Tình yêu ngày tận thế lay động tâm can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Bà Đỡ - Tình yêu ngày tận thế" lấy bối cảnh thế chiến thứ hai nhưng người đọc không thấy sự tàn nghiệt trong chiến tranh, thậm chí còn cảm nhận được sự lãng mạn thông qua số phận của các nhân vật.

 



Lấy bối cảnh rất lớn và rợn ngợp - chiến tranh thế giới thứ hai, tiểu thuyết "Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế" lại có cách kể chuyện thông qua hình thức quá đỗi cá nhân là thư từ, nhật ký, dường như Katja Kettu muốn tạo ra sự tương phản ngay ở khởi thủy. Trên tấm bản đồ thế chiến mênh mông, vùng đất Láp chỉ là một chấm bé xíu cũng như trong sa mạc lịch sử khắc nghiệt đó, mỗi con người chỉ như hạt cát.

Qua những dòng ghi chép riêng tư hoặc dành cho nhiều nhất một người – "người ấy" – đọc, ta có thể nhận thấy hai gương mặt rõ nét nhất: nhân vật nữ, bà đỡ với biệt danh Mắt Dại và nhân vật nam, nhiếp ảnh gia chiến tranh phục vụ lực lượng SS: Johannes Angelhurst. Họ yêu và yêu và yêu! Nhưng tình yêu đó chưa bao giờ bằng lặng, thậm chí vốn đã ẩn chứa sự đối nghịch: Người này mang sự sống đến, còn người kia đào "bể bơi" cho thần Chết.

Mối quan hệ giữa Mắt Dại và Johannes, trong phần lớn thời gian, tựa như sóng cồn; hẳn Katja Kettu có chủ ý khi đặc biệt hướng "chiếc máy quay" vào những phân cảnh ân ái, từ đó đẩy cảm giác về cái hoang dại, dữ dội lên cao nhất. Song cũng nhờ thế, việc điểm xuyết khoảng lặng mà hai người trải qua bên nhau lại mang sức nặng hơn cả.

Đọc những dòng này: "Những mảnh sao băng rơi lả tả phía trên chúng tôi. Mỗi khi có một mảnh bay qua đường chân trời, tôi lại giật mình. Chúng tôi đếm và lại đếm sao, chỉ để lại và lại nhận ra rằng chúng có hàng triệu triệu và chúng ta không bao giờ có một kết quả giống nhau. Lại một vòng cung nữa bay trong không trung, và tôi cảm nhận được người đàn bà của tôi thoắt run lên" ta không thấy sự tàn nghiệt trong chiến tranh, có thứ gì man mác lay động tâm can, thậm chí thiên về chủ nghĩa lãng mạn.

"Bà đỡ - Tình yêu ngày tận thế" được nhận định mang màu sắc của thuyết thần bí – với ánh sáng vĩnh cửu từ Thượng Đế, song còn một thứ ánh sáng cứu rỗi khác: tình yêu. Nhân vật Mắt Dại dẫu luôn tin sùng Thượng Đế thì cũng đã thừa nhận rằng: "Tôi là một bà đỡ không có học. Trong cái thế giới này tôi chỉ có một loại tình cảm đúng đắn, và đó là tình yêu". Nhờ tình yêu, hay nói rộng hơn là tình người, mầm thiện không bị cái ác ngập ngụa của chiến tranh đè bẹp.

"Bà Đỡ - Tình yêu ngày tận thế" ra đời dựa trên bối cảnh "cũ" (thế chiến thứ hai) song vẫn nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn chương đặc sắc.

Tình Lê (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

null