Bản ghi nhớ (MoU) được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký ngày 17-6, sau các cuộc đàm phán cấp cao do Pakistan làm trung gian.
Văn kiện ra đời sau hơn 3 tháng xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hoạt động thương mại tại Vùng Vịnh, đặc biệt là xuất khẩu dầu khí, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo MoU, hai bên nhất trí chấm dứt hoạt động quân sự và hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong tối đa 60 ngày, có thể gia hạn nếu cùng đồng thuận.
Những vấn đề phức tạp như chương trình hạt nhân Iran sẽ được giải quyết trong các cuộc thương lượng tiếp theo.
Thỏa thuận rạn nứt từ sớm
Ngày 27-6, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận khi tiến hành tấn công nhiều địa điểm trong khu vực, còn Tehran cáo buộc các đợt tấn công của Mỹ vi phạm MoU.
Đến ngày 7-7, ông Trump tuyên bố thỏa thuận đã kết thúc. Mỹ sau đó tiếp tục tấn công Iran, trong đó có những mục tiêu mà Tehran xác định là cơ sở hạ tầng dân sự, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.
Iran tuyên bố Mỹ đã đình chỉ các cam kết và Tehran cũng thực hiện động thái tương tự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng, MoU là nhằm chấm dứt chiến tranh chứ không phải thiết lập lệnh ngừng bắn 60 ngày, do đó không đặt ra vấn đề gia hạn sau khi Mỹ tiếp tục tấn công.
Ngày 16-8, ông Araghchi cho biết, Tehran chưa quyết định nối lại đàm phán với Washington. Qatar và Pakistan vẫn chuyển thông điệp giữa 2 bên, song hoạt động này chưa đồng nghĩa với việc thương lượng được khôi phục.
Hormuz: Nút thắt chiến lược
Khoảng cách giữa cam kết và thực tế thể hiện rõ nhất tại Eo biển Hormuz. Theo MoU, Mỹ phải chấm dứt phong tỏa hải quân trong vòng 30 ngày, tiến tới dỡ bỏ trừng phạt, tạo điều kiện để Tehran tiếp cận tài sản bị phong tỏa và xúc tiến gói tái thiết, phát triển cho Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Đổi lại, Iran phải rà phá thủy lôi và cho tàu thuyền qua Hormuz không thu phí trong 60 ngày.
Tuy nhiên, Mỹ chưa dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt Iran, trong khi hoạt động hàng hải qua Hormuz chưa trở lại bình thường. Cả Washington và Tehran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát tuyến đường biển chiến lược này.
Triển vọng đàm phán còn nhiều trở ngại
Những thay đổi trong bộ máy an ninh Iran cũng cho thấy triển vọng thương lượng có thể khó khăn hơn. Đầu tháng 8, cựu lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohsen Rezaei được bổ nhiệm là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.
Theo các nhà phân tích, động thái này có thể báo hiệu lập trường cứng rắn hơn của Tehran, đặc biệt về Hormuz.
Trong khi đó, các chuyên gia nhận định, dư địa để Washington tiếp tục gia tăng sức ép cũng bị hạn chế, khi kho tên lửa đánh chặn của Mỹ suy giảm, dự trữ dầu chiến lược bị thu hẹp và một số khí tài quân sự phải triển khai lâu hơn kế hoạch.
Bế tắc Mỹ - Iran còn thể hiện ở mục tiêu giảm xung đột tại Liban chưa đạt kết quả. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn và sau 7 vòng đàm phán, Israel và Liban chưa thu hẹp được bất đồng về giải giáp Hezbollah, cũng như việc Israel rút lực lượng khỏi miền Nam Liban.
Sau 60 ngày, những vấn đề cốt lõi từ chấm dứt hoạt động quân sự, trừng phạt đến Hormuz và chương trình hạt nhân vẫn chưa được giải quyết. Các kênh trung gian tiếp tục được duy trì, nhưng Washington và Tehran chưa cho thấy dấu hiệu nào về khả năng phá vỡ thế bế tắc.