Thanh âm của suối rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có lẽ, không khó để cảm nhận cái hay của trưng trong không gian vốn thuộc về nó nơi rừng núi, suối đồi hay cả giữa một dàn nhạc giao hưởng hoành tráng.

Ai đã từng nghe những bản nhạc viết cho đàn trưng mang đậm hồn rừng núi như: “Suối đàn trưng”, “Tây Nguyên chào mặt trời”, “Vũ khúc Tây Nguyên”… chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi âm thanh mộc mà thanh, tiết tấu nhanh mà tinh, uyển chuyển, linh hoạt như suối róc rách, như chim ríu rít, thôi thúc, đắm say.

Mỗi lần được nghe những giai điệu trầm bổng của cây đàn t'rưng, tôi vẫn từng tự hỏi, tại sao tâm hồn, tính cách đồng bào Tây Nguyên lại đầy chất nghệ sĩ, tại sao họ có khả năng chế tác và biểu diễn các nhạc cụ của dân tộc tài tình đến vậy? Phải chăng cái lồng lộng phóng khoáng của núi đồi, cái thênh thang mưa ngàn gió bạt của đất trời đã hun đúc tâm hồn họ, đã phả vào bài ca vị mặn mòi của mồ hôi trên rẫy, vị ngọt ngào của mật rừng, nét mộc mạc của sắc đỏ pơ lang, của tiếng sơn ca thánh thót núi rừng và tình yêu say đắm chung chiêng cả đất trời của các chàng trai, cô gái Tây Nguyên.

Nếu quan niệm trong âm nhạc có “phái tính”, tôi luôn tin cồng chiêng Tây Nguyên là thanh âm của “phái mạnh”, gợi từ nét trầm hùng ngân vang, từ sự kết nối linh thiêng, còn giai điệu t'rưng lại mang vẻ đẹp đầy “tính nữ”. Mềm mại, linh hoạt như nước chảy, như suối reo. T'rưng-người con gái của núi rừng, mộc mạc sinh ra từ thân nứa thân tre, lớn lên trên rẫy theo nhịp trỉa bắp, hái quả của người mẹ, người em sớm sớm, chiều chiều.

T'rưng là nhạc cụ dân tộc độc đáo của Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

T'rưng là nhạc cụ dân tộc độc đáo của Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Hiếm có nhạc cụ dân tộc nào đã đi được những dặm đường dài rực rỡ như trưng. Càng đi xa càng nhuận sắc, càng phát tiết. Chắc hẳn cố Nghệ nhân Ưu tú Nay Pharr khi ngày đầu tiên mang t'rưng xuống núi và trình làng tại thủ đô Hà Nội cách đây mấy chục năm cũng không thể ngờ đứa con yêu của mình lại thành công đến thế. Từ nhạc cụ quen thuộc và thô mộc của các đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar, Ê Đê, trưng đã trở thành nhạc cụ dân tộc theo ý nghĩa trọn vẹn nhất, ở tính đại diện và tính bản sắc.

T'rưng làm từ tre nứa. Cây tre Việt Nam, loài cây biểu trưng cho mộc mạc thuần hậu của làng quê. Nét mộc ấy hiện diện trên từng mảng đàn-nốt nhạc, trong cấu trúc của thân đàn và giá đỡ, trong dụng cụ gõ, trong thanh âm của loại nhạc cụ tự thân vang, tựa như một “thổ âm” riêng-quý của một vùng miền. Ở đó, nét mộc mạc rừng núi giao hòa với những gì gần gũi, dân dã của nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo trúc… mà không mất đi chất Tây Nguyên riêng của nó. Tựa hồ, mộc lại là nét duyên, là vẻ cuốn hút khó cưỡng của một cô gái đẹp và tài năng. Phải chăng trưng từ khi được chế tác đã gắn liền với tâm hồn con người lao động “ăn rừng ngủ núi”, tự nhiên, chân chất mà không kém phần tài hoa, nghệ sĩ. Nét đẹp có phần hoang dã và độc đáo ấy đã mang tiếng đàn t'rưng vượt qua bao núi non, hòa vào dàn đồng ca nhạc cụ dân tộc rồi vươn mình ra biển lớn.

Tôi tin, ai đã từng nghe những bản nhạc viết cho đàn trưng mang đậm hồn rừng núi như: “Suối đàn t'rưng”, “Tây Nguyên chào mặt trời”, “Vũ khúc Tây Nguyên”… chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi âm thanh tiếng đàn mộc mà thanh, tiết tấu chủ đạo nhanh mà tinh, độ băng lướt trên thanh mảng uyển chuyển, linh hoạt như suối róc rách, như lửa bập bùng, như chim ríu rít, thôi thúc, đắm say lòng người. Tiết điệu đó dễ khiến người nghe mường tượng trưng là “cô gái không biết buồn”, khó để lại dư vị sâu lắng, bởi lúc nào cũng gấp gáp như nước chảy thác reo, hoạt bát và tràn trề thứ năng lượng bất tận của đất trời. T'rưng “cân” lại những điều ấy bằng nét ngân vang, luyến láy, chồng âm từ những thanh tre có độ dài và lớn phù hợp, một đầu vát nhọn, một đầu là mắt khúc khép kín tạo thành bầu cộng hưởng, được sắp xếp thành hình thang theo cao độ. Có những nốt rung vang trong trẻo tựa giọt đàn piano, những nốt gõ vào thanh nứa già, đanh mà đẹp và sang như tiếng chuông ngân nga.

Không khó để cảm nhận cái hay của t'rưng khi diễn xướng trong không gian nó thuộc về là thiên nhiên, rừng núi, suối đồi. Nhưng ai đã từng nghe trưng trong không gian thính phòng, giữa dàn nhạc giao hưởng hoành tráng chắc cũng không khỏi ngạc nhiên và thích thú. T'rưng đưa ta đến những cung bậc cảm xúc không ngờ, say đắm và thán phục khi tiếng đàn dân tộc vang lên. Giữa rừng violon, viola, cello dặt dìu hòa tấu, t'rưng tự tin tạo một lối chơi độc diễn, một giọng solo dày và đẹp không thể lẫn. Mỗi điệu ngân rung dội vào lòng sức sống và sức cuốn hút hiện sinh mãnh liệt. Có cái gì như thể vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa đậm đà chất dân tộc và bản sắc riêng chảy tràn trong cung đàn t'rưng, uyển chuyển và tinh tế đến không ngờ.

Tôi rất thích nghe những bài “cover” phiên bản t'rưng đầy chất lửa chơi trên nền nhạc latinh như despacito. Ở đó, trưng tha hồ tung tẩy tiết điệu sở trường và thế mạnh của mình là các nốt nhanh, ngân, rung và luyến không kém gì âm điệu đặc trưng của guitar. Sở hữu vẻ đẹp tiềm năng “thiên bẩm” ấy, trưng từ lâu đã trở thành gia sản quý giá của đồng bào Tây Nguyên và dân tộc Việt Nam. Trên con đường âm nhạc thênh thang vô tận, mỗi bước đi của nó đều phóng khoáng, rộng mở đón nhận vào lòng nhiều nét tinh hoa hiện đại, đồng thời kiên định với bản sắc vốn có như một giá trị không lặp lại.

Tôi đã từng nợ trưng một tiếng lòng, bởi bấy lâu nay lớn lên trên cao nguyên nắng gió, đôi tai và trái tim vẫn vô tư lấp đầy giai điệu trưng, mặc nhiên đón nhận nó như đón nhận hơi thở từ gió, mát lành từ nước, mà không biết trưng đẹp và quý đến ngần vậy. Để giờ đây, mỗi phút giây nhịp đàn ngân rung, tôi lại thấy lòng mình dội lên niềm yêu mến, thấy tâm hồn thơi thới giữa biêng liêng đất trời và trong trẻo suối đàn reo ca.

Có thể bạn quan tâm

Đèo An Khê. Ảnh: Phan Nguyên

Bâng khuâng chiều An Khê

(GLO)- Tôi trở lại An Khê vào một chiều mưa. Cơn mưa không ồn ào mà rơi êm vào ký ức, đánh thức một miền nhớ xa xôi, thuở nơi đây còn là một thị trấn nhỏ bình lặng nằm ven quốc lộ 19.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa về trên lưng áo mẹ

(GLO)- Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen dậy sớm. Mỗi khi tiếng mấy con gà ở chái bếp cất lên, tiếng đòn gánh dựng ở góc nhà sơ ý va vào liếp cửa, tôi lại nghe tiếng ho cố nén của mẹ. Lại thấy thương mẹ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Phạm Quý

Mùa lá rụng

(GLO)- Phố nhỏ của tôi đã vào mùa cây trút lá. Lang thang dọc con đường quen, tôi nhận ra bên hè phố, từng đám lá khô buông dày. Muôn vàn chiếc lá nương theo gió sà xuống những ô gạch cũ, la đà trên mái ngói hiên bàng bạc gam màu trầm. Tôi ngồi trong một góc phố, miên man nghĩ về triền xanh hoa cỏ.

Minh họa: H.T

Ký ức chợ quê

(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Biến đám cháy thành pháo hoa”

(GLO)- Đó là cách nói rất hình ảnh về khả năng chấp nhận thực tại không như ý và biến nó thành một phiên bản khác của sự tỏa sáng. Không chỉ là nghị lực vượt khó, đây còn là câu chuyện đẫm chất nhân sinh.

Ảnh minh họa: Minh Lê

Mây giăng mắt núi

(GLO)- Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Vũ khúc cao nguyên

Vũ khúc cao nguyên

(GLO)- Tháng 11, dã quỳ xúng xính váy hoa bung xòe nơi cao nguyên đất đỏ. Dã quỳ như cô gái nhỏ vẫn chung tình thao thiết với cái hẹn nắng lộng, trời xanh.

Dặm dài năm tháng

Dặm dài năm tháng

(GLO)- Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.