Rừng cây Kơ nia trăm năm tuổi hiếm có giữa đồng bằng tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rừng Kơ nia cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn sừng sững tồn tại, phát triển tốt tươi, được dân làng Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc, Bình Định ví như “báu vật”, góp công gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ.

rung-cay-ko-nia-dd.jpg
Những gốc Kơ nia cổ thụ to vươn lên phát triển xanh tốt. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Trải bao phong ba, bão táp, rừng Kơ nia cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn sừng sững tồn tại, phát triển tốt tươi, được dân làng Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn (Bình Định) ví như “báu vật,” góp công gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ.

Rừng Kơ nia giữa... đồng bằng

Cây Kơ nia là tên địa phương của một loài thực vật có tên khoa học là Irvingia malayana thuộc chi Irvingia có nguồn gốc ở châu Phi và Đông Nam Á. Ở nước ta, cây Kơ nia phân bố chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đắk Lắk.

Tại đồng bằng, dường như hiếm gặp loài cây này. Khắp dải đất Bình Định, chỉ có mỗi khu vực thôn Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn là xuất hiện cây Kơ nia, mọc thành rừng.

Ông Nguyễn Văn Cửu (65 tuổi), một cao niên trong thôn cho biết, rừng Kơ nia có từ rất lâu, khi còn nhỏ đã thấy rừng Kơ nia cao lớn án ngữ, ở địa phương, người dân thường gọi là cây cầy.

Ông Cửu cho biết thêm, thuở sơ khai, rừng Kơ nia có tới cả trăm cây lớn nhỏ. Có những cây cao tới hàng chục mét, hướng thẳng ánh mặt trời mà vươn lên, đường kính một số gốc khá “khủng”, phải 2-3 người ôm mới xuể.

Điều đặc biệt của loài cây này là xanh tốt quanh năm bởi không có mùa thay lá. Nhiều loài chim, thú thường tìm về đây trú ngụ tạo nên hệ động, thực vật phong phú, đa dạng.

“Mỗi độ cây Kơ nia cho quả, bọn trẻ chúng tôi thường rủ nhau trèo lên trên ngọn hái những quả chín có màu vàng tươi rồi dùng lực đập thật mạnh lấy phần nhân bên trong để ăn. Nhân có vị bùi, béo như hạt điều, hạt mắcca nhưng không ngấy. Ai lớn tuổi hơn thì dạo quanh gốc, nhặt những hạt rụng xuống đất đem về chôn trong vườn nhà cho tróc hết phần vỏ, lấy hạt rửa phơi khô dùng dần”- ông Cửu hồi tưởng.

Toàn thôn Hòa Mỹ có 3 khu vực có cây Kơ nia mọc. Tuy nhiên, nhiều nhất phải kể đến khu vực nhà văn hóa thôn (trước đây là khu đình làng). Ông Trương Đình Vọng (62 tuổi) chia sẻ, trải qua nhiều biến thiên thời cuộc, sự tàn phá của thiên tai, nhân tai, số lượng cây Kơ nia bị giảm sút đáng kể. Qua thống kê, hiện nay chỉ còn khoảng hơn 30 cây. Điều đó khiến những người gắn bó lâu đời với rừng Kơ nia như ông rất buồn.

Quyết tâm gìn giữ “báu vật”

Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hòa Mỹ Phan Văn Thiệt vừa dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh rừng Kơ nia vừa hào hứng kể: Hiếm có nơi nào trên địa bàn tỉnh có rừng cây Kơ nia như thế này nên nó đã trở thành “độc nhất vô nhị,” được dân chúng ví như “báu vật,” quyết không cho bất kỳ ai xâm hại.

Cũng theo ông Thiệt, dân làng ai nấy đều mong muốn “trợ sức” để rừng cây Kơ nia mãi trường tồn, hiện diện, là biểu tượng của làng mỗi khi nhắc đến. Cứ mỗi độ trưa hè, mọi người thường tề tựu về nhà văn hóa, cùng nhau ngồi dưới bóng mát của cây Kơ nia kể cho nhau những câu chuyện về cuộc sống, về loài cây ngoại lai xa lạ mà thành thân thương quá đỗi.

Qua những lần như thế, một quy ước “bất thành văn” ra đời, quy định rất rõ những điều luật về việc đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho rừng Kơ nia. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm hoặc tiếp tay cho những đối tượng có dụng ý xấu sẽ bị "bêu tên" trong các cuộc họp, bị xử phạt hành chính thích đáng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Phúc Lê Thanh Loan thông tin, người dân địa phương là “cánh tay nối dài” trong việc khoanh vùng, bảo vệ, bảo tồn, chăm sóc và phát huy giá trị của rừng cây Kơ nia.

Chính vì vậy, xã luôn tăng cường tuyên truyền, quán triệt để người dân nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của rừng Kơ nia. Nó không những được ví như “lá phổi xanh” cho thôn Hòa Mỹ mà còn là loại dược liệu quý, bởi theo y học, một số bộ phận của cây được sử dụng làm thuốc chữa no hơi, đầy bụng, trừ sốt rét rừng...

Cùng với đó, xã cũng sẽ chỉ đạo Ban Dân chính thôn Hòa Mỹ thành lập tổ tự quản để có những biện pháp chăm sóc, theo dõi rừng Kơ nia tốt hơn thời gian tới.

“Về lâu dài, xã sẽ lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng công nhận rừng Kơ nia là rừng cây di sản Việt Nam và có định hướng phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng tại địa phương gắn liền với rừng cây Kơ nia”-ông Loan nói.

Theo Lê Phước Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Những sứ giả văn hóa tại thủ đô

Những "sứ giả văn hóa" tại thủ đô

(GLO)- Tết này, hai nhóm nghệ nhân Jrai, Bahnar của Gia Lai đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) lại một năm nữa xa nhà làm nhiệm vụ “sứ giả văn hóa”, quảng bá bản sắc đến với khách du xuân.

null