'Robinson' trên đảo Đông Bắc: Kiên cường Mã Cháu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay trong lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cũng ít người biết đến Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu, nằm ở đảo Hòn Ngựa (H.Cô Tô) và hiện thuộc quản lý của Đồn biên phòng Thanh Lân.

Sống nhà tranh, canh đảo nhỏ

Huyện đảo Cô Tô bao gồm hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 3 đảo lớn nhất là Cô Tô, Thanh Lân và đảo Trần. Nhìn trên bản đồ, đảo Hòn Ngựa nằm giữa đảo Trần và Cô Tô, kiểm soát tuyến đường biển vào các đảo ven bờ, cửa sông, luồng lạch, bãi biển của huyện Đầm Hà và Tiên Yên. Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu cách đảo Trần khoảng 12 km, đảo Thanh Lân 15 km và cảng Đầm Buôn (H.Đầm Hà) 32 km, theo đường chim bay.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuấn (72 tuổi, hiện nghỉ hưu tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh, khẳng định: “Trạm Mã Cháu khó khăn vất vả nhất vịnh Bắc bộ. Rất nhiều người, ngay cả trong biên phòng tỉnh cũng không biết đến sự tồn tại của trạm”.


 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu tuần tra trên đảo Hòn Ngựa.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu tuần tra trên đảo Hòn Ngựa.


Thượng tá Tuấn kể: Cuối tháng 4.1959, Đồn biên phòng Cô Tô (khi đó là Công an nhân dân vũ trang) được thành lập, với nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trên vùng biển đảo của 2 xã Cô Tô và Thanh Lân (trực thuộc tỉnh Hải Ninh, sau sáp nhập với khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, tháng 10.1963). Từ đầu năm 1978, phía Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự chuẩn bị cho chiến tranh trên tuyến biên giới Việt - Trung. Trước tình hình này, giữa năm 1978, cấp trên chỉ đạo Đồn biên phòng Cô Tô thành lập Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu trên đảo Hòn Ngựa để kiểm soát, phòng thủ chặt tuyến biển.

Đây là đảo không dân sinh sống, chỉ có cây bụi nên những ngày đầu, bộ đội phải chặt cây, lợp lá làm doanh trại. Đầu những năm 1980, nhiều thuyền nhỏ của ngư dân Vân Đồn, Đầm Hà, Tiên Yên ra khu vực biển Hòn Ngựa, Hòn Ngang, Hòn Núi Nhọn đánh bắt hải sản và tập trung ở quanh Hòn Ngựa. Khi đó, H.Vân Đồn thành lập trạm thu mua hải sản tạm thời, lúc này Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu mới được cấp trên xây dựng 1 căn nhà cấp 4.

“Giữa năm 1983, tôi nhận nhiệm vụ Đồn trưởng biên phòng Cô Tô, việc đầu tiên là đi thuyền sang thăm anh em trạm Mã Cháu. Chạy mấy tiếng mới tới nơi, thấy bộ đội ăn ở tạm bợ, râu tóc bù xù, thiếu thốn đủ thứ…, xót xa lắm. Sau đó tôi chỉ đạo, trừ trường hợp sóng to gió lớn bất khả kháng, mỗi tháng, chỉ huy đồn phải theo thuyền tiếp tế sang thăm anh em 1 lần. Ngày tết, phải sang thăm, chúc tết bên trạm đầu tiên”, ông Tuấn nói.


 

Căn nhà cấp 4 đã sập đổ là doanh trại của Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu những năm 1990 10 ngày ăn… củ chuối
Căn nhà cấp 4 đã sập đổ là doanh trại của Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu những năm 1990 10 ngày ăn… củ chuối.


Thượng tá Phùng Thế Vinh, 54 tuổi, cán bộ Đồn biên phòng Trà Cổ, hiện tăng cường làm Phó bí thư Đảng ủy P.Trà Cổ (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), rành mạch: Cuối tháng 12.1995, Đồn biên phòng đảo Trần chính thức thành lập. Tháng 6.1996, đồn tiếp nhận địa bàn đảo Ngựa và Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu từ Đồn biên phòng Cô Tô. Đầu tháng 2.1998, Đồn biên phòng Thanh Lân được thành lập, địa bàn Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu được bàn giao lại cho Đồn biên phòng Thanh Lân tiếp nhận và quản lý cho đến nay.

Tháng 6.1996, thượng úy Phùng Thế Vinh nhận quyết định ra làm Trạm trưởng kiểm soát biên phòng Mã Cháu. Thời điểm ấy, ngư dân đã ra khai thác nhiều ở đảo Ngựa, nên việc đi lại đều nhờ tàu cá của dân. Trên đảo có một cái giếng nhỏ, chỉ múc chục xô nước là cạn, mùa khô phải vào các khe đá “mót” nước ngọt về dùng. Trạm được cấp một máy nổ nhỏ, mỗi ngày chỉ chạy 1 tiếng buổi tối, cấp điện chạy máy thông tin quân sự liên lạc với đồn.

Cuối tháng 12.1996, chuẩn bị đón tết Đinh Sửu 1997, gió mùa đông bắc tràn về liên tục, gần 2 tháng trời, vùng biển đảo Trần - Hòn Ngựa duy trì sóng cấp 7 - 8. Lương thực dự trữ ở trạm chỉ đảm bảo đủ trong 1 tháng. Hết gạo ăn, thượng úy Vinh phải lấy dầu máy nổ đổ vào ống nứa, ban đêm dẫn bộ đội xuống bãi mò cua bắt ốc, mang về nấu với củ chuối rừng, ăn cầm hơi. Hơn 10 ngày chống chọi với đói khát, anh em vẫn động viên nhau vượt qua khó khăn, kiên quyết bám đảo.


 

Những quả cà chua dập mang từ đất liền ra, được bộ đội chế biến thành món kho, do ngoài đảo thiếu thốn đồ ăn. Ảnh: Mai Thanh Hải
Những quả cà chua dập mang từ đất liền ra, được bộ đội chế biến thành món kho, do ngoài đảo thiếu thốn đồ ăn. Ảnh: Mai Thanh Hải


Đến mùng 2 tết Đinh Sửu 1997, thiếu tá - đồn trưởng Nguyễn Xuân Cân, thấy đồng đội đói lả nguy cấp, liều mình chỉ huy một thuyền cá, vượt bão gió chở 1 tạ gạo và 10 kg thịt heo sang cứu bộ đội Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu. “Gạo bị nước biển ngấm vào ướt hết, phải phơi đãi mấy ngày. Chiều ấy nấu nồi cơm to, ăn với thịt luộc chấm muối. Đến giờ, vẫn thấy bữa cơm chiều mùng 2 tết năm 1997 là ngon nhất”, thượng tá Phùng Thế Vinh nhớ lại.

Ước mơ ánh sáng, tiếng người

Chúng tôi từ cảng Cái Rồng (H.Vân Đồn) đi tàu khách ra đảo Cô Tô, sang mạn ca nô chạy tiếp đến đảo Thanh Lân, ở một đêm. Sáng hôm sau lại xuống ca nô cao tốc của Đồn biên phòng Thanh Lân, tới bằng được Trạm kiểm soát biên phòng Mã Cháu trên đảo Hòn Ngựa, mấy chục năm nay không dân sinh sống, chỉ lui hui mấy áo lính biên phòng. Thiếu tá Hoàng Đức Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thanh Lân, đi cùng tôi, bảo: “Năm 2013, cấp trên xây dựng nhà 2 tầng cho trạm và cầu cảng cho tàu neo đậu cũng vừa được hoàn thành đầu tháng 9.2022”.


 

 


Nhà mới to rộng, thừa phòng ở nhưng những chiếc giường vẫn gỗ tạp, cong vênh cũ kỹ từ mấy chục năm. Dây phơi ngoài hiên treo lủng lẳng mấy chiếc điện thoại cục gạch, vớt từng tí sóng từ Thanh Lân hoặc đảo Trần lạc sang. Đại úy - quân nhân chuyên nghiệp Triệu Văn Sinh (đã ở Mã Cháu từ 2 năm nay) kể: Lương thực thực phẩm đều phải nhờ người dân trong bờ mua giùm và chuyển tàu cá ra mỗi tuần. Hệ thống năng lượng mặt trời cũ hỏng, chỉ thắp sáng 2 bóng điện buổi tối và đủ hoạt động chiếc tủ lạnh nhỏ tích trữ thịt cá ăn trong tuần.

Mã Cháu, trong bờ nhiều người không biết, nhưng ngư dân đánh bắt ở ngư trường Cô Tô thì rất rành rẽ và thân thuộc. Ai ra đánh bắt cũng ghé qua trạm thăm hỏi bộ đội, tiện cho ít đồ ăn, gói trà. Mùa sóng gió, các tàu neo đậu tránh trú quanh đảo thế nào cũng được bộ đội gọi lên trạm cho ít rau đơn vị tự tăng gia trồng được, can nước ngọt…

Chúng tôi rời Mã Cháu lúc thủy triều xuống, bộ đội trạm nhảy xuống đẩy xuồng ra, ai cũng dặn: “Sớm ra chơi cho anh em đỡ buồn. Cả năm, chẳng có người trong bờ ra thăm đảo”. Ngoài đảo xa xôi, heo hút nhất vịnh Bắc bộ này, chỉ mong có hệ thống năng lượng mặt trời đủ thắp sáng mấy bóng đèn trên đảo, cho trong bờ biết ngoài này có bóng người canh đảo. Ước mơ nhỏ nhoi, nhưng bao năm chưa thực hiện được…

 

Theo Mai Thanh Hải (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.