Tôi nhớ về những ngày hè nóng bức ở quê nhà hồi thơ ấu. Những ngày mà từ tầm ban trưa, cả làng vang vang thanh âm phát ra từ cái ống loa be bé gắn vào quả cao su của người bán kem: “Kem… mút... kem… mút”. Chú bán kem đạp những vòng xe nhẹ nhàng, từ tốn dạo khắp làng. Chỉ cần nghe thanh âm ấy, lũ trẻ chúng tôi vội lấy chiếc dép rách, bì lông gà, lông vịt... để đổi kem. Nhiều khi đến nơi thì chú ấy đã đi qua mất, đành quay về chờ tới hôm sau.
Mẹ tôi không cấm chị em chúng tôi ăn kem. Những gia đình khác trong xóm cũng không cấm con cái trong nhà. Nhưng các mẹ đều có chung một câu nói, đại ý: Những cây kem đục đục ấy được người ta múc nước sông lên và làm lạnh đấy. Câu nói ấy cứ ghi sâu trong ký ức hoài nghi của tôi, rằng có phải không mà que kem màu cũng giống màu nước sông quê mình? Có phải từ sự nghèo khó mà con người ta đã biết dối gian? Bây giờ thì tôi biết, những người mẹ nói với con mình như thế là để con bớt đi thói quen ăn quà vặt, khi gia đình còn biết bao chật vật, khó khăn. Thật ra, những que kem màu đục đục kia được làm bằng đường đỏ. Người làm kem lấy đường đỏ làm thì sẽ giảm giá thành, đảm bảo giá cả phải chăng để bán cho trẻ em nghèo.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet). |
Những ngày này, thi thoảng các con tôi lại xin mẹ cho ăn những que kem, những ly kem sắc màu bắt mắt, hương vị ngọt ngào. Thời của con sẽ làm những ký ức khác cho con nhưng với tôi, que kem đục đục kia là que kem mát nhất và ngọt đến bây giờ.
Nghe tôi kể lại chuyện xưa, con xuýt xoa ước một lần được ăn que kem ngày ấy để so sánh hương vị. Nhưng tôi biết, ký ức của mỗi người một khác, mỗi thời đại một khác. Có lẽ ngày nay có ít nơi, nếu không muốn nói là không có xưởng sản xuất nào làm loại kem ấy nữa. Cho nên, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa khô với cái nắng chang chang khắp phố này, tôi lại nhớ về tuổi thơ cùng ký ức que kem một thuở.