Gia đình Jrai giữ gìn, phát huy nghề truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình Jrai ở TP. Pleiku vẫn bền bỉ giữ gìn, phát huy nghề truyền thống theo cách trao truyền, tiếp nối.

Tự hào về truyền thống

Ông R’Cơm Hmyơk (70 tuổi, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) trở thành người tạc tượng giỏi nhất làng từ thuở đôi mươi. Ông tự hào khi mình là thế hệ được tiếp nối nghề truyền thống bao đời của người Jrai. Với niềm tự hào ấy, ông đã ra sức gìn giữ và phát huy để nghề tạc tượng luôn song hành cùng năm tháng.

Bằng đôi tay khéo léo, ông Hmyơk đã “thổi hồn” vào những tấm gỗ và tạo nên nhiều bức tượng với các thể loại khác nhau. Hầu hết tượng ở khu nhà mồ đều do ông chế tác với các mô típ như: tượng người phụ nữ, người giã gạo, đánh trống…

Ước nguyện của ông R’Cơm Hmyơk (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) thành hiện thực khi con trai đã theo nghề tạc tượng của cha. Ảnh: T.D

Ước nguyện của ông R’Cơm Hmyơk (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) thành hiện thực khi con trai đã theo nghề tạc tượng của cha. Ảnh: T.D

Theo ông Hmyơk, người tạc tượng phải dành tình cảm, tâm huyết trên từng đường chạm khắc. Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở là những người biết tạc tượng trong làng thì hầu hết tuổi đã cao. Vậy nên, ông phải nghĩ cách lan tỏa tình yêu nghề đến dân làng. “Để làm được điều đó, mình bắt đầu truyền dạy cho chính đứa con trai”-ông Hmyơk chia sẻ.

Những năm qua, bà Al (70 tuổi, làng Têng 2, xã Tân Sơn) luôn tìm cách để lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình. Với bà, nghề dệt không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn là “cầu nối” gắn kết nhiều thế hệ trong gia đình.

“Nghề dệt thổ cẩm không chỉ làm ra những sản phẩm đẹp phục vụ sinh hoạt hàng ngày, tăng thêm thu nhập cho gia đình mà còn là nét đẹp truyền đời của phụ nữ Jrai. Để truyền dạy nghề dệt cho con cháu, mình đã luyện rèn bàn tay khéo léo, đôi mắt nhanh nhạy để dệt nên những tấm thổ cẩm tinh xảo. Khi mình dệt đẹp, con cháu cũng sẽ thích thú học theo”-bà Al tâm sự.

Dù công việc ruộng rẫy bận rộn, nhưng cuối ngày, bên khung dệt sẫm màu thời gian, bà Al vẫn kiên trì chỉ bày con gái kỹ thuật dệt thổ cẩm. Gia đình bà cũng là một trong những hộ tiêu biểu trong việc lưu giữ nghề dệt bằng cách truyền dạy cho các con.

Vừa thoăn thoắt luồn sợi chỉ, bà Al vừa chia sẻ: “Trước đây, hầu như gia đình nào cũng có phụ nữ biết dệt. Theo thời gian, nhiều nhà không còn dạy cho con cháu cách dệt nữa. Chính vì vậy, tôi luôn động viên và chỉ dạy các con không được xa rời nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình”.

Bà Al (làng Têng 2, xã Tân Sơn) vui mừng khi con cháu nối nghề truyền thống. Ảnh: T.D

Bà Al (làng Têng 2, xã Tân Sơn) vui mừng khi con cháu nối nghề truyền thống. Ảnh: T.D

Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuet 2, phường Thắng Lợi) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn nghề đan lát với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.

Từ thuở đôi mươi, ông Ak đã ý thức được việc gìn giữ nét đẹp của nghề truyền thống. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, ông theo người già trong làng đi chặt tre, lồ ô để đan các vật dụng phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Ông đã tạo ra những sản phẩm đẹp mắt như: gùi, nia, thúng, đơm bắt cá, rổ, rá... Hầu hết các hội thi đan lát ở địa phương đều có sự góp mặt của ông.

“Cái đáng buồn nhất có lẽ là đánh mất nghề truyền thống. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn truyền dạy cho lớp cháu con của mình. Dù nghề này còn nhiều vất vả và chưa thể đảm bảo cho cuộc sống nhưng tôi vẫn động viên con cháu phải biết nghề và giữ nghề. Điều tôi chỉ dạy cho các con chỉ là nền tảng, còn việc phát huy giá trị của nghề phải dựa vào chính tình yêu và tâm huyết của chúng với nghề truyền thống”-ông Ak bộc bạch.

Ông Ak (làng Chuet 2, phường Thắng Lợi) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn nghề đan lát với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau. Ảnh: T.D

Ông Ak (làng Chuet 2, phường Thắng Lợi) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn nghề đan lát với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau. Ảnh: T.D

“Tiếp lửa” cho thế hệ trẻ

Việc phát huy vai trò của gia đình trong lưu giữ nghề truyền thống được người Jrai đặc biệt quan tâm, trăn trở. Để “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ, trong những đêm trăng sáng hay những lần đi rừng, ông Hmyơk luôn kể những câu chuyện của ông bà để lại về nơi khởi nguồn, về ý nghĩa của những bức tượng gỗ...

“Mình phải trao cả tình yêu, tâm huyết cũng như kinh nghiệm trong nghề cho các con cháu thì chúng mới có thể tiếp nhận một cách đủ đầy nhất. Mình không thể áp đặt bọn trẻ bắt buộc phải “nối nghề” mà phải dùng cách “mưa dầm thấm lâu”. Khi chúng đã biết tự hào với nghề truyền thống thì tự khắc sẽ biết cách gìn giữ và phát huy”-ông Hmyơk bày tỏ.

Và ước nguyện ấy của ông Hmyơk đã thành hiện thực khi con trai ông-anh R’Cơm Hmyaih (38 tuổi) đã giữ nghề truyền thống của dân tộc. “Tôi cảm nhận được tình yêu của bố đối với nghề truyền thống. Dù rằng cuộc sống còn nhiều lo toan nhưng tôi vẫn dành khoảng thời gian nhất định để học tạc tượng. Tôi cũng thường xuyên tham gia các hội thi để học hỏi, giao lưu và phát huy nét đẹp của nghề tạc tượng”-anh Hmyaih chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Thời gian qua, chính quyền thành phố đã có sự quan tâm, hỗ trợ việc giữ gìn và khôi phục nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp của nghề truyền thống, những người đi trước nỗ lực “giữ lửa” và lớp cháu con sẵn sàng “tiếp lửa” để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Còn đối với bà Al, dệt thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu ăn mặc trong đời sống hàng ngày mà còn gửi gắm vào đó biết bao tình cảm với người thân, buôn làng. Bà Al vui mừng khi mỗi buổi chiều, dưới chân nhà sàn, bên cạnh luôn có cô con gái ngồi dệt và trò chuyện cùng.

Chị Anglưp tâm sự: “Hình ảnh mẹ ngồi bên khung cửi dệt vải đã trở nên quen thuộc, gần gũi. Mẹ tôi là nghệ nhân dệt giỏi, xoang đẹp… Tôi cũng mong muốn bản thân và con cái mình học tập mẹ để tiếp nối những điều tốt đẹp ấy. Thật may mắn, con gái tôi cũng rất đam mê nghề dệt”.

Nhìn con cháu ngày càng trưởng thành và yêu văn hóa truyền thống, ông Ak càng có thêm động lực để tham gia truyền dạy nghề cho lớp trẻ. “Tôi rất vui và tự hào khi các con mình đan lát ngày càng đẹp và tinh xảo. Thanh niên trong làng biết bảo ban nhau học cách đan lát và cải tiến cho phù hợp với nhu cầu hiện nay. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng lớp trẻ để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc”-ông Ak phấn khởi nói.

Anh Angh (con trai ông Ak) cười hiền khi chia sẻ về vai trò “tiếp lửa” của mình. Anh cho hay: “Bố đã truyền lại cho chúng tôi tình yêu với nghề truyền thống. Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. Từ nền tảng kiến thức của bố, chúng tôi đã mạnh dạn đưa sản phẩm đan lát tham gia các hội chợ, triển lãm. Ngoài chăm chỉ học tập để nâng cao tay nghề, chúng tôi phải có trách nhiệm giới thiệu nghề truyền thống đến bạn bè bốn phương”.

Có thể bạn quan tâm

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Không chỉ có hàng trăm loài động, thực vật (trong đó có nhiều loài đặc hữu, hàng chục loại có tên trong sách đỏ Việt Nam), rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin còn là đầu nguồn của dòng Sêrêpốk. Tuy nhiên, việc gìn giữ tài nguyên rừng quý giá nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.
Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Trước đây, sản phẩm muối Ba Thắc, hay muối Long Điền sau này nức tiếng khắp vùng, với những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” của đại điền chủ giàu nứt vách như ông Trần Trinh Trạch - cha của công tử Bạc Liêu…
Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Ở cái tuổi ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, hàng ngày chỉ cần đi từ giường ngủ ra bàn ăn, nhưng “lão đại” Trần Lê Hùng lại chọn con đường khác. Với ông, già thì già, máu tươi có thể thiếu chứ “máu đi”, máu xê dịch thì lúc nào cũng căng tràn.