Bị câm, điếc bẩm sinh, đôi tay cũng bị ăn mòn bởi căn bệnh phong quái ác nhưng ông Hyen (59 tuổi, làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) lại nổi tiếng đan gùi đẹp. Ông tích cực đan gùi để sử dụng, đồng thời góp phần gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Hiện nay, ông đang là người nổi tiếng đan gùi giỏi nhất nhì ở làng. |
Từ nhỏ, đôi mắt của ông Rơ châm Bôm (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) không nhìn thấy ánh sáng như bao người bình thường khác. Dù vậy, đôi tai ông vẫn cảm thụ âm nhạc rất tốt và hiện là người đánh đàn goong hay ở làng. Ông thường xuyên đánh đàn cho các cháu và người dân trong làng nghe để bồi đắp tình yêu đối với đàn goong cho mọi người. |
Bị khuyết tật từ nhỏ, đôi chân đi lại khó khăn nhưng bà Siu H’Jel (67 tuổi, làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) vẫn miệt mài dệt và may những chiếc thổ cẩm để sử dụng và bán nhằm gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc mình. |
Đôi chân bị mất cảm giác không thể đi lại được sau lần bị ngã giàn giáo khi thi công trần nhà, anh A Trực (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đã phụ mẹ vợ Siu H’Phưl đăng tải và quảng bá các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Jrai lên các trang facebook, zalo cá nhân. Không những vậy, anh còn thường xuyên trò chuyện để các con hiểu được giá trị của thổ cẩm của dân tộc. |
Bị khuyết tật vận động từ nhỏ, đôi chân queo quắp không thể đi lại được nhưng bà Rơ Mah Vo (làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) lại có đôi bàn tay khéo léo. Bên cạnh dệt thổ cẩm giỏi, bà còn có tài đan những chiếc gùi, giỏ xách truyền thống từ những nắp lon bia để sử dụng và tặng người thân trong gia đình. |
Rời chiến trường trở về với chiếc chân phải không thể đi lại bình thường nhưng ông Kpă Klơi (77 tuổi, làng Del, xã Ia Glai, huyện Chư Sê) vẫn sản xuất kinh doanh giỏi. Không những vậy, ông còn duy trì việc đan gùi để sử dụng và tặng người dân trong làng nhằm góp phần gìn giữ nghề đan lát truyền thống của dân tộc. |