Lặng thầm “đong đếm” nắng mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự báo viên khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum vẫn ngày đêm miệt mài với công việc “đong đếm” nắng mưa, nỗ lực đem đến cho người dân những thông tin chính xác nhất diễn biến của thời tiết.

Lặng lẽ, âm thầm, bất kể mưa hay nắng, gió hay bão, những quan trắc viên, dự báo viên khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum vẫn ngày đêm miệt mài với công việc “đong đếm” nắng mưa, nỗ lực đem đến cho người dân những thông tin chính xác nhất diễn biến của thời tiết để người dân biết, đề phòng và chủ động ứng phó.

Tôi đến thăm Trạm Khí tượng Kon Tum vào một ngày đầu tháng 12. Vừa thấy khách, chị Phạm Thị Nhi (sinh năm 1983) quan trắc viên của trạm đon đả ra chào hỏi. Có lẽ với chị Nhi, công việc thầm lặng này vốn rất hiu quạnh nên thấy tôi chị vui vẻ đến lạ. Trò chuyện với chị Nhi mới hay, Trạm Khí tượng Kon Tum có 2 người, hôm nay đến lịch trực của chị nên… chỉ có một mình.

Công việc hằng ngày của chị Nhi là đi “ốp” (thuật ngữ trong ngành khí tượng thủy văn nói về các ca trực), mỗi ngày có 4 “ốp” vào các khung giờ: 1, 7, 13, 19 giờ. Đó là quy tắc bất di bất dịch mà mỗi quan trắc viên phải ghi nhớ trong đầu.

Nói chuyện với chị Nhi một hồi lâu thì vừa hay đến 13 giờ, thế là chị Nhi dẫn tôi lên vườn quan trắc để tận mắt chứng kiến một “ốp” làm việc. Vừa lúi húi kiểm tra dụng cụ đo đạc, chị Nhi vừa nói, trình tự quan trắc thường gồm các công đoạn trước giờ tròn từ 11 đến 15 phút, đúng giờ tròn và sau quan trắc, với những việc như quan trắc gió, xác định trạng thái mặt đất, nhiệt độ mặt đất, xác định mây, đọc nhiệt kế khô.

lang-tham-1.jpg
Quan trắc viên Phạm Thị Nhi quan trắc nhiệt kế. Ảnh: TH

Từ số liệu thô ghi chép được, chị Nhi mã hóa dữ liệu và gửi về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên và Tổng cục Khí tượng Thủy văn không quá 5 phút sau giờ tròn để các chuyên gia phân tích thành bản tin dự báo thời tiết hàng ngày.

Thấy tôi hỏi công việc đặc thù như vậy thì được nghỉ những ngày nào, chị Nhi lắc đầu, rồi bảo: Nghề khí tượng thủy văn không có khái niệm ngày nghỉ. Công việc túc trực ngày đêm. Có những ca đêm không dám chợp mắt vì sợ trễ giờ, hay lúc mưa to gió lớn vẫn lao mình ra đo đạc.

Thế nhưng, điều chạnh lòng nhất của những người “đong đếm” nắng mưa chính là đêm 30 Tết. Lúc mọi người quây quần bên mâm cúng giao thừa đón năm mới thì phải trực tại Trạm. Đó cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc, sáng mùng 1 Tết vẫn có bản tin dự báo mà nhà nhà vẫn luôn theo dõi để chuẩn bị cho những chuyến du xuân.

“Đêm 30 Tết, nhìn pháo hoa rợp trời, mọi người rôm rả cười nói tôi cũng có chút chạnh lòng. Thế nhưng khi nghe tiếng chuông báo thức báo đến giờ đi “ốp”, tôi lại kìm lòng, gác lại nỗi niềm riêng để hoàn thành công việc. Công việc dù thầm lặng, nhưng chẳng ai trong chúng tôi không yêu nghề. Đến phiên trực, không ai quên nhiệm vụ. Nhiều năm qua, cán bộ của Trạm đều hoàn thành tốt công việc được giao” - chị Nhi Tâm sự.

Nếu như công việc của trạm khí tượng là nhìn mây, đo gió thì trạm thủy văn lại làm nhiệm vụ gắn liền với sông nước. Trạm Thủy văn Kon Tum là trạm cấp 1, có 3 cán bộ. Trong đó, anh Nguyễn Tất Tý (sinh năm 1972) - Trạm trưởng có thâm niên công tác 25 năm, 2 người còn lại cũng ngót nghét hơn 10 năm.

Công việc hằng ngày của Trạm là đo mực nước, nhiệt độ nước, lượng mưa, lưu lượng nước, phù sa mỡ lưng... Ngày thường, Trạm thực hiện đo 4 “ốp”/ngày vào các khung giờ như 1, 7, 13 và 19 giờ. Vào những ngày có mưa to kéo dài, mực nước tăng mạnh thì chế độ quan trắc tăng lên 8 lần, 12 lần, 24 lần/ngày.

Tất cả công việc đều phải thực hiện ngoài trời, trên sông nước và bằng các dụng cụ chuyên biệt. Đặc biệt, vào những ngày mưa lũ lớn, cứ 30 phút một lần, cả 3 cán bộ của Trạm lại tròng trành trên chiếc thuyền nhỏ được móc vào dây cáp, chèo ra giữa sông thực hiện quan trắc. Cứ thế, một người lái thuyền, một người ghi chép, người còn lại thực hiện việc đo đạc.

Theo anh Nguyễn Tất Tý, khó nhất là đo tốc độ dòng chảy để tính lưu lượng nước. Bình thường thì không quá 15 ngày sẽ đo 1 lần, nhưng những ngày mưa lũ thì tùy theo biên độ của mực nước để đo liên tục. Ngoài đo đạc, quan trắc còn phải ghi, nhập số liệu, tính toán các con số về tình hình lũ trên sông và nhanh chóng gửi về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum để đánh giá tình hình, triển khai phương án phòng, chống.

“Những ngày mưa lũ, sông Đăk Bla cuốn theo nhiều cây cối, bùn đất tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn túc trực, đo liên tục để kịp cung cấp số liệu. Với chúng tôi lúc đó, những con số vô cùng quan trọng. Nó chính là một trong những chất liệu quan trọng để cơ quan chức năng đưa ra những phương án phòng chống, nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra” - anh Nguyễn Tất Tý nói thêm.

Công việc của các quan trắc viên vất vả bao nhiêu thì công việc của những dự báo viên lại càng phức tạp bấy nhiêu. Để cho ra các bản tin dự báo thời tiết có độ chính xác cao đòi hỏi dự báo viên phải thu thập đầy đủ các số liệu cần thiết. Sau khi có đầy đủ số liệu, các dự báo viên sẽ tổng hợp, tính toán kỹ lưỡng để từ đó đưa ra các bản tin chính xác nhất.

2langtham.jpg
Dự báo viên Lại Ngọc Thắng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TH

18 năm gắn bó với nghề, anh Lại Ngọc Thắng (sinh năm 1984) - Dự báo viên Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh chia sẻ: Với tính chất công việc cần sự chính xác cao nên bất luận trong điều kiện thời tiết nào, chúng tôi đều phải có mặt đúng giờ để làm nhiệm vụ, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác.

Cũng theo anh Thắng, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường. Để nâng cao chất lượng dự báo, bản thân anh cùng các đồng nghiệp thường xuyên học tập các khóa học công nghệ về dự báo, tăng cường tham khảo các mô hình trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum cho biết, Đài hiện có 22 cán bộ, trong đó có 5 dự báo viên, 17 quan trắc viên. Những bản tin dự báo thời tiết đưa ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ là minh chứng sinh động nhất về sự cần mẫn, tình yêu nghề của những người làm công tác khí tượng thủy văn.

Công việc của những người “đong đếm” nắng mưa luôn âm thầm, lặng lẽ với niềm đam mê mãnh liệt. Chính sự cống hiến thầm lặng ít ai biết đến đó đã đóng góp to lớn vào công tác dự báo khí tượng thủy văn, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Theo THU HIỀN (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.

Mùa vàng dưới những rặng cây

Mùa vàng dưới những rặng cây

Những quả cây vàng ươm rụng xuống nằm lổn nhổn dưới rừng cây đã đến mùa thu hoạch. Từng đoàn người lụm cụm nhặt lấy phần hạt tinh túy nhất mang về cho chủ vườn, đưa vào các nhà máy, chế biến thành loại hạt giá trị cao cung ứng cho thị trường khắp thế giới.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.