Phóng sự ảnh:

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.

Ở các huyện miền núi phía bắc, Tân Uyên là một trong những địa danh có diện tích trà công nghiệp lớn nhất với hơn 3.000 ha cùng một lịch sử hình thành ngành trà do công nhân thuộc Nông trường Quân đội Than Uyên tạo lập từ năm 1959, nay là Công ty cổ phần trà Than Uyên với nhà máy chế biến quy mô có thể xử lý và sản xuất đến 100 tấn trà tươi/ngày.

Bản Hô Tra với 140 hộ dân dưới chân đỉnh núi Đầu Gà. Ảnh: Lam Phong
Bản Hô Tra với 140 hộ dân dưới chân đỉnh núi Đầu Gà. Ảnh: Lam Phong

Dòng trà lạ, phát hiện trên núi Hô Tra những năm gần đây được truyền tai nhau về hương thơm và vị ngọt kỳ lạ, ít người biết đến, mở ra hành trình đi tìm cây trà với kỳ vọng khơi mở nhiều tiềm năng cho việc khai thác, bảo tồn và phát triển thế mạnh sẵn có từ sản vật thiên nhiên.

Dưới tán rừng nguyên sinh là nương thảo quả, đặc sản của người Mông Hô Tra. Ảnh: Lam Phong
Dưới tán rừng nguyên sinh là nương thảo quả, đặc sản của người Mông Hô Tra. Ảnh: Lam Phong

Hô Tra thuộc diện bản khó khăn nhất H.Tân Uyên, với tổng số 140 hộ gia đình người Mông sinh sống. Từ trung tâm H.Tân Uyên vào đến Hô Tra chỉ khoảng 20 km nhưng mất hơn 1 giờ đi đường. Ngày nắng ráo, nếu đi xe 4 bánh, phải là tay lái cứng điều khiển dòng xe hai cầu mới có thể tiếp cận; gặp ngày mưa, việc đến Hô Tra là điều không tưởng.

Hiểm trở, dốc cao, trơn trượt trên cung đường đến vùng trà cổ thụ. Ảnh: Lam Phong
Hiểm trở, dốc cao, trơn trượt trên cung đường đến vùng trà cổ thụ. Ảnh: Lam Phong

Hỏi chuyện tìm về rừng trà cổ thụ trên núi Hô Tra, Thào A Phành, trưởng bản, hiến kế: "Phải đi thật sớm, về trong ngày mới kịp; từ bản đến được vùng trà, dân bản đi mất hơn 4 tiếng mới tới, đường núi dốc lắm".

Hạng A Chơ với thành quả đi núi từ 4 giờ sáng là túi trà mới hái và tấm gỗ về sửa nhà
Hạng A Chơ với thành quả đi núi từ 4 giờ sáng là túi trà mới hái và tấm gỗ về sửa nhà

Khởi hành từ trung tâm H.Tân Uyên lúc 5 giờ sáng, trời còn mịt mù sương, mất đúng 1 giờ dằn xóc trên đường mà chưa rõ là đường, mới vào được Hô Tra. Bình minh lên thật đẹp, bản Hô Tra bình yên ngay dưới đỉnh núi có mỏm đá nhô cao, được người dân gọi là đỉnh Đầu Gà. Người dẫn đường là thanh niên Châu A Thào, dân bản Hô Tra, cũng là một tay đi rừng thuần thục. Hỏi về ý nghĩa của từ Hô Tra, Châu A Thào giải thích: "Em nghe kể ngày xưa tổ tiên người Mông chúng em từ Sa Pa sang đây khai hoang, rừng rậm rạp khó đi lắm, một gia đình bị lạc người cha nên cứ hô to lên để gọi cha về. Hô cha nghĩa là thế, sau mọi người chuyển thành Hô Tra như bây giờ".

Phút nghỉ chân bên những gốc đại thụ nghìn năm tuổi. Ảnh: Lam Phong
Phút nghỉ chân bên những gốc đại thụ nghìn năm tuổi. Ảnh: Lam Phong

Đường lên núi, càng đi sâu vào rừng càng gặp nhiều dốc đứng, hiếm hoi mới có đoạn bằng phẳng nghỉ chân. Sau hơn 4 giờ vượt núi, vùng trà vẫn đâu đó xa tít, nhưng đã thấy Hạng A Chơ phi xuống núi băng băng, vai mang khúc gỗ nặng, lưng đeo bao trà mới hái. Hỏi chuyện trà, A Chơ dừng lại kể: "Mình đi từ 4 giờ sáng, hái được ít trà rồi tranh thủ về. Trà trên rừng cây nhỏ thì nhiều, đi 4 tiếng là có, còn muốn gặp cây to 1 - 2 người ôm, phải đi xa hơn, 5 - 6 tiếng cơ".

Một cây trà rừng cao trên 15 m, thân hơn người ôm, mọc ở cao độ 2.400 m. Ảnh: Lam Phong
Một cây trà rừng cao trên 15 m, thân hơn người ôm, mọc ở cao độ 2.400 m. Ảnh: Lam Phong

Đường rừng vẫn dẫn lối lên cao, qua các nương thảo quả xanh mướt. Ở H.Tân Uyên, Hô Tra là vùng núi nổi tiếng với thảo quả. Còn theo kinh nghiệm qua các vùng trà hoang dã như ở địa bàn Hoàng Su Phì, hễ đến nơi có thảo quả, nghĩa là gần với trà. Nguyên do cây trà nguyên sinh luôn mọc ở những vùng núi cao, nơi có khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước… đạt đến thanh khiết, người Mông khi du canh trồng thảo quả cũng tìm đến nơi hoang sơ ấy khai khẩn, lập nương. Cây thảo quả nhờ vùng sinh thái ấy mà phát triển tối ưu.

Châu A Thào (trái) và cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Uyên trước gốc trà bị đốn
Châu A Thào (trái) và cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Uyên trước gốc trà bị đốn

Gần 6 giờ leo dốc núi, những cây trà dần xuất hiện, búp trà tím đặc trưng, bám một lớp tuyết mỏng. Đang là mùa đông, trà bắt đầu chớm vụ. Trong các dòng trà hoang dã, cây trà búp tím đang được giới sành trà ưa chuộng bởi lưu giữ làn hương thực sự quyến rũ, với những phẩm trà chế biến theo kỹ thuật trà xanh hoặc hồng trà, sẽ thấy ở đó hương hoa lan, hương các dòng hoa trắng, để qua thời gian sẽ lên thêm hương hoa hồng, hương các loại quả chín màu sậm. Tất cả những hương vị thiên nhiên ấy, chưa có dòng trà trồng nào có thể so sánh được.

Nhiều cây trà bị đốn ngang thân để tiện việc thu hái. Ảnh: Lam Phong
Nhiều cây trà bị đốn ngang thân để tiện việc thu hái. Ảnh: Lam Phong

Tin vui mỗi khi tìm ra thêm một vùng trà hoang dã, hương vị đặc biệt, đồng thời kéo theo nhiều nỗi lo, bởi nếu không kiểm soát chặt và khai thác hiệu quả, dễ dẫn đến hệ lụy đốn hạ các cây trà quý để việc thu hái tiện lợi, nhanh chóng như đã từng diễn ra ở rừng trà dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi của Hà Giang. Hành trình tìm cây trà hoang dã trên núi Hô Tra cũng đã thấy rải rác một số cây bị đốn ngang thân.

Ở Hô Tra, trà gần khu vực chân núi có vị đắng, càng lên núi cao vị trà càng ngọt. Ảnh: Lam Phong
Ở Hô Tra, trà gần khu vực chân núi có vị đắng, càng lên núi cao vị trà càng ngọt. Ảnh: Lam Phong

Thống kê sơ bộ từ Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Uyên, có đến hơn 2.000 cây trà cổ thụ trên đỉnh Hô Tra được phát hiện, đây là nguồn tài nguyên lớn cần được bảo tồn, gìn giữ, khai thác hợp lý, hiệu quả. Dân bản cần được tuyên truyền để hiểu giá trị cây trà, trước mắt là việc thu hái không sử dụng biện pháp đốn hạ. Việc sản xuất hoặc kêu gọi đầu tư cũng cần thận trọng, người làm trà hoặc nhà đầu tư nên chú tâm tối ưu vào kỹ thuật sản xuất để đưa được phong vị đặc biệt từ dòng trà búp tím này thành sản phẩm ổn định. Có như thế, món quà tiên trên đỉnh Hô Tra mới thực sự đáng quý, vững bền; ngành trà Việt lại có thêm một tự hào, người yêu trà Việt lại có thêm một dòng sản phẩm giá trị để thưởng thức.

Mùa đông, cũng là lúc dòng trà búp tím vào vụ. . Ảnh: Lam Phong
Mùa đông, cũng là lúc dòng trà búp tím vào vụ. . Ảnh: Lam Phong
Trà Hô Tra đưa về xưởng thử nghiệm, hướng việc phát triển sản phẩm và khai thác bền vững, hiệu quả. Ảnh: Lam Phong
Trà Hô Tra đưa về xưởng thử nghiệm, hướng việc phát triển sản phẩm và khai thác bền vững, hiệu quả. Ảnh: Lam Phong

Theo Lam Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null