Gần lại với thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi bắt đầu giờ học bằng một yêu cầu đặt ra tưởng chừng rất dễ chia sẻ với học trò: “Hãy kể lại một trải nghiệm của bản thân em với thiên nhiên”. Thế nhưng, lớp học lặng phắc, không một cánh tay nào giơ lên. Sau một hồi gợi mở thì vài em rụt rè kể lại buổi khám phá công viên hoặc về quê, nhưng ấn tượng cũng không thật sự sâu đậm.

Do tính chất công việc, tôi tiếp xúc thường xuyên với trẻ nhỏ, hàng ngày được nghe các em trò chuyện và chia sẻ khá nhiều điều về những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình, mới thấy, trẻ con giờ thật sự hạn chế với việc được tiếp xúc với thế giới tự nhiên.

Hàng ngày, ngoài thời gian học, các em quanh quẩn với các thiết bị giải trí như: ti vi, máy tính, iPad, smartphone…, một số ít giải trí bằng cách đọc sách, số ít nữa có thêm vật nuôi mà chúng gọi là “thú cưng” để làm bạn. Không gian của trẻ là khuôn viên nhà mình kín cổng cao tường, hàng ngày chủ yếu chỉ di chuyển từ nhà đến trường. Khi những học trò của tôi được hỏi lý do tại sao chưa khi nào chúng nhìn thấy cánh đồng, bờ biển, ngọn núi hay khu vườn, tôi đều nhận được câu trả lời là “Ba mẹ em bận công việc”. Đa số dịp nghỉ lễ, Tết hay cuối tuần cũng chỉ đến quán cà phê, khu vui chơi, ít có gia đình nào đưa con đến nơi có cảnh quan thiên nhiên rộng lớn.

Dịp lễ, Tết, nhiều gia đình chọn nơi có phong cảnh đẹp để dã ngoại, giúp con trẻ sống gần với thiên nhiên Ảnh: Đào An Duyên

Dịp lễ, Tết, nhiều gia đình chọn nơi có phong cảnh đẹp để dã ngoại, giúp con trẻ sống gần với thiên nhiên Ảnh: Đào An Duyên

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tôi theo dõi các diễn đàn du lịch trên các trang mạng xã hội, cảm giác cực kỳ thú vị với câu chuyện của một số gia đình trẻ chia sẻ về kỳ nghỉ mà họ vừa trải qua.

Những gia đình có điều kiện thì cải tiến xe ô tô thành kiểu “ngôi nhà di động” với đầy đủ những vật dụng thiết yếu, họ có thể dựng trại nấu nướng ở bất cứ địa điểm nào khi dừng chân nghỉ lại. Nhiều gia đình lại di chuyển bằng xe máy, lựa chọn những địa điểm không quá xa nơi ở của mình, vợ chồng con cái đem theo đồ đạc tối giản, vừa đi vừa tìm chỗ nghỉ ngơi, vừa khám phá thiên nhiên. Điểm chung của những người đi du lịch cả gia đình là hướng đến nơi có cảnh quan thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ. Họ có thể dựng trại ở lại qua đêm ở địa điểm đẹp, an toàn, với mục đích duy nhất là để những đứa trẻ được trải nghiệm, sống thật gần với thiên nhiên, tạo ra những kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của các con.

Lại nhớ hồi các con còn nhỏ, mỗi lần về quê, tôi thường cho các con tháo bỏ hết giày dép, đi chân trần trên đồng ruộng. Mới đầu, chúng hơi lạ lẫm, nhưng rồi khi quen dần, chúng hò reo thích thú, chạy nhảy tung tăng, thậm chí còn hăng hái lội xuống ruộng để bắt cua, bắt ốc. Với người lớn chúng ta, việc đó rất đỗi bình thường, nhưng với những đứa trẻ sinh ra nơi thành phố, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy những bức tường cao ngất và bê tông dát kín những lối đi thì việc được hít thở hương đồng, được thò tay xuống lớp bùn mềm mại cầm lên một con ốc đen trũi còn chưa kịp thụt miệng vào vỏ là một điều mới mẻ và thú vị. Hẳn đó sẽ là những trải nghiệm khiến chúng khó mà quên đi được trong suốt tuổi thơ của mình.

Phía sau nhà có một khoảnh đất nhỏ, tôi trồng rau và mấy cây gia vị. Một lần, cậu con tôi đem ít cơm nguội rắc lên đất, tôi hỏi con rắc cơm để làm gì thì nhận được câu trả lời là con cho lũ chim ăn. Thì ra, hàng ngày, nhìn qua cửa sổ, thỉnh thoảng thấy mấy con chim sẻ bé xíu sà xuống đám rau kiếm ăn, cậu chàng đã nghĩ đến việc rắc cơm nguội ra sau vườn, sau đó, nấp sau cửa sổ rình xem lũ chim sà xuống ăn cơm. Suốt những ngày tháng bé thơ, lũ sẻ nâu, đàn kiến nối nhau tha mồi về tổ, vài con sâu nhấm nháp những lá rau xanh, mấy con côn trùng bé tí trong những hộp xốp mẹ trồng rau gia vị… là niềm vui của các con trong vườn nhà.

Thỉnh thoảng, đọc một câu văn ngô nghê của học trò trong lúc chấm bài, tôi không khỏi bật lên cười, nhưng sau đó là sự trăn trở, là suy nghĩ về trách nhiệm của người dạy học. Trẻ con bây giờ dường như “thiệt thòi” so với thế hệ trước, chúng thiếu trải nghiệm thực tế, thiếu kiến thức về tự nhiên, vì tất cả hầu như chỉ được lĩnh hội qua sách vở. Hãy thử hình dung mà xem, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái dường nào khi ngồi trước một cánh đồng mênh mông sắc xanh của lúa, hít căng lồng ngực thứ hương ngòn ngọt của cỏ tươi, thả đôi chân trần ram ráp trên bờ bãi; hay ngắm nhìn một hạt mầm nhú lên giữa một sớm sương mai nặng hạt, nhìn cái cây lớn lên, đếm từng chiếc lá, từng mầm chồi, một ngày vỡ òa niềm vui trước sắc hoa rực rỡ, chìm vào thứ hương thơm hun hút và vài con ong chăm chỉ rúc sâu trong những nhụy hoa.

Thiên nhiên thường đem đến cho chúng ta những bài học, lặng lẽ mà thấm sâu. Chỉ là, mỗi người sẽ nhận được bài học từ thiên nhiên theo cách riêng mà chúng ta cảm nhận được.

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi còn là nơi người làm báo thể hiện tâm hồn nghệ sĩ. Ảnh: Minh Châu

Lắng đọng Cuộc thi Tiếng hát người làm báo Gia Lai mở rộng

(GLO)- Là những giọng ca không chuyên, nhưng mỗi tiếng hát cất lên từ Cuộc thi Tiếng hát người làm báo Gia Lai mở rộng lại chan chứa tình yêu nghề, yêu quê hương với truyền thống văn hóa-lịch sử. Đó cũng là cảm xúc lắng đọng trong cuộc hội ngộ giữa những người làm báo và các lực lượng đồng hành.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ia Grai tổ chức hội thảo về vai trò của sách

Ia Grai tổ chức hội thảo về vai trò của sách

(GLO)- Sáng 9-5, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Dự án Sách hay cho học sinh Tiểu học tổ chức Hội thảo “Về vai trò của sách, các biện pháp đưa sách đến với học sinh”. Chương trình do Quỹ Tâm Nguyện Việt tài trợ.

Gia tài của cha

Gia tài của cha

(GLO)- Hoài niệm về ký ức quãng đời sống cùng cha mẹ, anh chị em chúng tôi thường nhắc đến gia tài của cha-di sản truyền thế hệ, chất keo kết dính tình thủ túc dường như chẳng có nỗi buồn.

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Nhớ khói đốt đồng

Nhớ khói đốt đồng

(GLO)- Mỗi khi tiết trời chuyển mình vào hạ, tôi lại chộn rộn một nỗi nhớ không tên. Tôi nhớ quê, nhớ cánh đồng, nhớ mùi khói đốt đồng lan trong gió chiều nhè nhẹ. Đó là mùi của đất, của nắng, của thời gian và tuổi thơ nơi đồng bãi.

Bên chiếc cầu thang nhà dài

Bên chiếc cầu thang nhà dài

(GLO)- Ngày trước, khi đến buôn Đôn (Đắk Lắk), tôi được ngắm nhìn những ngôi nhà dài bằng gỗ lâu niên của người Ê Đê đẹp đến nao lòng. Ấn tượng đầu tiên là 2 chiếc cầu thang dẫn lên nhà sàn còn in đậm vết thời gian.

Vấn vương bông gòn

Vấn vương bông gòn

(GLO)- Trong vườn còn sót lại một cây gòn. Đến mùa, chúng bung ra những bông nhẹ bẫng, mềm như mây trắng vắt ngang trời, theo gió tản mát muôn phương.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.