Tôn vinh trang phục truyền thống Jrai, Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên thực tế, các sản phẩm truyền thống như: váy, áo, đầm dạ hội… sử dụng chất liệu thổ cẩm Tây Nguyên đã được đông đảo người dân cũng như khách hàng gần xa đón nhận. Với địa phương sở hữu văn hóa đa sắc màu như Gia Lai, việc đặt ra một ngày để tôn vinh trang phục truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar cũng là giải pháp tối ưu góp phần phát triển nghề dệt thổ cẩm nói riêng và nghề truyền thống nói chung.
Thời gian qua, theo dõi Báo Gia Lai cũng như một số kênh thông tin khác, chúng tôi nhận thấy có nhiều bài viết phản ánh về những cá nhân, nhất là lớp trẻ dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Jrai, Bahnar thông qua việc nâng tầm giá trị trang phục truyền thống. Đó là chị Rơmah H’Tuyết (tổ 10, thị trấn Phú Thiện) duy trì việc may trang phục truyền thống với kiểu dáng đa dạng, phong phú. Thầy giáo Tưih (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) dành tâm huyết cho việc phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, trực tiếp lên ý tưởng thiết kế các mẫu váy cưới, váy dạ hội bằng thổ cẩm bắt mắt, phù hợp với xu hướng của giới trẻ… Mỗi người với một công việc khác nhau, song họ đều góp phần duy trì các sản phẩm truyền thống. Điều đó khẳng định ý thức, trách nhiệm của họ trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trên thực tế, các sản phẩm truyền thống như: váy, áo, đầm dạ hội… sử dụng chất liệu thổ cẩm Tây Nguyên đã được đông đảo người dân cũng như khách hàng gần xa đón nhận. Đây là minh chứng xác thực nhất thể hiện sức hút của sản phẩm truyền thống. Theo đó, các sở, ban, ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ những điều kiện cần thiết để góp phần duy trì và nhân rộng sản phẩm nghề truyền thống, không chỉ ở lĩnh vực dệt may thổ cẩm mà còn nhiều nghề truyền thống khác như: đan lát, tạc tượng. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, khoảng cách giữa con người với nhau được rút ngắn bởi những cú “click chuột” hay lướt nhẹ tay trên điện thoại thông minh thì việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương, trong đó có sản phẩm truyền thống cũng sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, tương lai đầy khởi sắc và thành công cho con đường phát triển nghề đan lát, dệt thổ cẩm là điều mà thế hệ trẻ Jrai, Bahnar có thể kỳ vọng và hướng tới.
Các sản phẩm truyền thống từ thổ cẩm Tây Nguyên được đông đảo du khách đón nhận. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Các sản phẩm truyền thống từ thổ cẩm Tây Nguyên được đông đảo du khách đón nhận. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Đọc bài viết của ThS. Hoàng Thị Thanh Hương về “Giải pháp xây dựng và phát triển lực lượng nghệ nhân dệt thổ cẩm ở Gia Lai” đăng trên Thông tin sinh hoạt Nhân dân số tháng 3-2021, chúng tôi rất đồng tình với những giải pháp mà tác giả đưa ra nhằm phát triển nghề dệt thổ cẩm cũng như phát triển lực lượng, trực tiếp là các nghệ nhân, những người trẻ đam mê văn hóa truyền thống, đồng thời mạnh dạn đề xuất thêm một số giải pháp góp phần phát triển nghề dệt thổ cẩm Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh.
Trước hết, với đội ngũ nghệ nhân, người trẻ đam mê nghề dệt, may thổ cẩm cần duy trì không gian (hội thi, cuộc thi, lễ hội văn hóa dân tộc…) để thể hiện tài năng, sự khéo léo của bản thân, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa những người trẻ và nghệ nhân có kinh nghiệm. Những người thụ hưởng văn hóa truyền thống tại chỗ, trực tiếp là cộng đồng người Jrai, Bahnar sinh sống tại các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc ủng hộ cho sự phát triển của nghề dệt, may thổ cẩm truyền thống bằng cách chủ động trang bị tối thiểu bộ trang phục truyền thống cho từng thành viên trong gia đình. Với những cán bộ, công chức, viên chức người địa phương, việc may, sắm trang phục truyền thống không chỉ để mặc trong các dịp lễ hội, sự kiện quan trọng của địa phương mà còn có thể dùng làm trang phục công sở (1 ngày/tuần) nhằm góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Còn nhớ, trong “Tuần lễ áo dài” vừa qua, chị em phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng rất tích cực, vừa tôn vinh vừa thể hiện niềm tự hào của người dân đất Việt với trang phục truyền thống của dân tộc. Vậy nên chăng, với địa phương sở hữu văn hóa đa sắc màu như tỉnh ta thì việc đặt ra một ngày để tôn vinh trang phục truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar cũng là giải pháp tối ưu góp phần phát triển nghề dệt thổ cẩm nói riêng và nghề truyền thống nói chung. Người viết bài này cũng đã kịp sắm cho mình một bộ váy áo truyền thống để mặc trong dịp đặc biệt cũng như đến công sở với hy vọng mỗi bạn trẻ Jrai, Bahnar có thêm động lực để tiếp tục niềm đam mê với thổ cẩm, yêu mến, tự hào về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình nhiều hơn thời điểm hiện tại.
KSOR H’YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.