Phục dựng lễ cúng giọt nước tại làng Krêl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp cùng UBND huyện Đức Cơ tổ chức phục dựng lễ cúng giọt nước tại giọt nước làng Krêl (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đức Cơ; lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San; đại diện chính quyền xã Ia Krêl, Ban Nhân dân làng Krêl, hội đồng già làng cùng đông đảo bà con của làng.

Các già làng cử hành lễ cúng giọt nước. Ảnh: Phương Linh
Các già làng cử hành lễ cúng giọt nước. Ảnh: Phương Linh

Thực hiện nghi thức cúng giọt nước gồm có có 3 thầy cúng chính và 4 phụ cúng. Vật phẩm cho lễ cúng gồm 1 con heo, 10 con gà, gạo nếp và rượu ghè. Từ sáng sớm, dân làng đã tập trung tại giọt nước để chuẩn bị lễ cúng thần linh. Sau khi heo, gà được làm xong thì người phụ lễ lấy gan, phổi, thận, đuôi cùng 1 ghè rượu lớn đặt lên bàn cúng và cây nêu tại giọt nước. Các thầy cúng và đoàn phụ cúng sẽ tiến hành nghi thức của buổi lễ. Sau khi lễ cúng tại giọt nước kết thúc, ngày hôm sau dân làng sẽ tiếp tục cử hành nghi thức cúng cầu xin thần linh tại nhà rông.

Cúng giọt nước có ý nghĩa cầu thần linh cho nguồn nước trong, sạch, dân làng khỏe mạnh, ấm no, mùa màng tươi tốt. Ảnh: Phương Linh
Cúng giọt nước có ý nghĩa cầu thần linh cho nguồn nước trong, sạch, dân làng khỏe mạnh, ấm no, mùa màng tươi tốt. Ảnh: Phương Linh


Lễ cúng giọt nước là một nghi lễ cúng tế truyền thống, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của người Jrai ở Đức Cơ. Lễ cúng có ý nghĩa cầu cho thần linh cho nước sạch, nước trong, dân làng khỏe mạnh, no ấm, mùa màng bội thu. Việc phục dựng Lễ cúng giọt nước nhằm khôi phục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Qua đó khơi dậy tình yêu, niềm tự hào của người Jrai nói riêng, cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung với nét đẹp trong đời sống của mình.

Có 3 thầy cúng và 4 người phụ cúng trực tiếp tham gia nghi thức cúng giọt nước của làng. Ảnh: Phương Linh
Có 3 thầy cúng và 4 người phụ cúng trực tiếp tham gia nghi thức cúng giọt nước của làng. Ảnh: Phương Linh
Giọt nước của làng Krêl là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho bà con được gìn giữ qua bao đời. Ảnh: Phương Linh
Giọt nước của làng Krêl là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho bà con được gìn giữ qua bao đời. Ảnh: Phương Linh

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null