Phạt vạ bằng… thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên là vô cùng phong phú, trong đó có nhiều điều ta ngỡ như đã biết nhưng hóa ra vẫn chưa hiểu rõ. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe đến tục phạt vạ bằng… trang phục thổ cẩm của bà con Bahnar xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang.

Phạt vạ là lệ tục của làng từ bao đời nay khi có một cá nhân vi phạm quy ước và luật tục. Kể cả khi pháp luật đã được phổ biến sâu rộng thì tại nhiều vùng ở Gia Lai, tục phạt vạ vẫn duy trì, tăng tính nghiêm minh của “lệ làng”, đảm bảo trật tự xã hội.

Trong chuyến công tác đến xã Kông Lơng Khơng mới đây, chúng tôi lần đầu nghe chuyện phạt vạ “lạ đời” kể trên khi trò chuyện với Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm (làng Kgiang) về nghề dệt thổ cẩm. Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm tự hào cho hay, chị em phụ nữ trong làng vẫn duy trì nghề truyền thống này trong tất cả các khâu, từ việc tự trồng bông đến xe sợi, nhuộm màu từ vỏ cây rừng, dệt. Có tháng bà thu nhập thêm 6-7 triệu đồng từ việc bán các sản phẩm thổ cẩm. Nguồn tiêu thụ không chỉ là du khách đến tham quan làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp mà còn là người dân trong xã. Tuy khó khăn nhưng nhiều gia đình sẵn lòng bỏ tiền để đặt mua trang phục thổ cẩm mặc trong các lễ hội truyền thống. Ngoài ra còn vì làng vẫn duy trì tục phạt vạ bằng... thổ cẩm.

Nghệ nhân Đinh Thị Lăm, người được tín nhiệm đặt hàng dệt thổ cẩm ở xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Đinh Thị Lăm, người được tín nhiệm đặt hàng dệt thổ cẩm ở xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm kể lại: Mới đây, bà nhận dệt 1 bộ trang phục thổ cẩm nữ dùng để nộp phạt. Số là, ở làng bên có ông chồng sau khi bị vợ bắt quả tang ngoại tình nên phải chịu phạt vạ theo luật tục. Cụ thể, người này phải đền cho làng 1 con heo; đền cho con cái 1 con gà, 1 ghè rượu. Riêng với người vợ bị “phụ rẫy”, ông phải chịu phạt 1 con heo và một bộ váy áo thổ cẩm truyền thống. Chưa kể, theo yêu cầu của người vợ, bộ trang phục thổ cẩm này phải do chính tay nghệ nhân Đinh Thị Lăm dệt.

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi về lệ tục thú vị này, nghệ nhân Đinh Thị Lăm khẳng định: Phạt vạ bằng thổ cẩm là chuyện phổ biến ở xã cũng như của bà con Bahnar vùng Kbang. Không chỉ bà mà một số nghệ nhân khác cũng từng nhận dệt thổ cẩm từ những tình huống phạt vạ “oái ăm” tương tự. Rơi vào tình huống này, các ông chồng phải thực hiện đầy đủ yêu cầu dù giá mỗi bộ váy áo thổ cẩm truyền thống khá cao, khoảng 4-5 triệu đồng/bộ. Sau sự cố “đình đám” này, có cặp vợ chồng tiếp tục chung sống, có cặp đường ai nấy đi.

Lâu nay, khi đến các làng, xã trong tỉnh, không lạ khi nghe kể các vụ phạt vạ mang màu sắc “vật chất” như trâu bò, heo gà, rượu ghè… Tại một số nơi, có gia đình còn lợi dụng luật tục để tới nhà người bị phạt vạ kéo trâu, kéo bò, gây ra những mâu thuẫn, xung đột không đáng có. Tuy nhiên, phạt bằng thổ cẩm thì quả là ngoại lệ đặc biệt. Có thể xem đây là “hành lang pháp lý” riêng, đầy văn minh của làng, cho thấy ngụ ý sâu xa của người đi trước: Ngoài tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, lệ tục này còn góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống.

Trao đổi với P.V, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-người thông thuộc hầu khắp các vùng trong tỉnh qua nhiều đợt điền dã để làm công tác nghiên cứu khoa học-cũng cho biết đây là lần đầu bà nghe đến lệ tục độc đáo này.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân chia sẻ quan điểm: “Cứ tưởng đã biết hết phong tục, văn hóa các dân tộc thiểu số nhưng thực ra còn nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa rõ. Đây có thể là nét văn hóa của bà con Bahnar vùng Kbang, qua đó chứng tỏ họ rất quý trọng các giá trị truyền thống. Nhiều lần về huyện Kbang tham dự các lễ hội, tôi thấy bà con mặc trang phục thổ cẩm rất đẹp và phổ biến. Điều này thực sự đáng trân trọng trong điều kiện bản sắc văn hóa ở một số nơi đang dần mờ nhạt”.

Có thể bạn quan tâm

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản

Câu chuyện biệt thự “nhà lầu ông Phủ” (ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xôn xao dư luận những ngày qua như một tín hiệu vừa mừng vừa đáng suy ngẫm. Mừng khi cộng đồng ngày càng quan tâm thiết thực đến các giá trị di sản văn hóa.

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Trước nay, các nhà nghiên cứu đều cho rằng mỹ thuật Đông Sơn bị trống vắng yếu tố thực vật. Thế nhưng với sự phát hiện hoa văn vòng tròn hay vòng tròn đồng tâm có chấm giữa là hoa cúc được cách điệu, đã cho thấy yếu tố thực vật chưa bao giờ vắng bóng trong trang trí ở trống đồng.
Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Khung tre được uốn nắn tỉ mỉ, bọc bên ngoài là tấm giấy đầy màu sắc rực rỡ, nghệ nhân Trần Thanh Tùng (80 tuổi, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thành những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống.
Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

(GLO)- Trường ca Xing Chơ Niếp của dân tộc Ê Đê được sưu tầm ở vùng Krông Pa (cũng có người cho rằng đây là trường ca của người Bahnar Chăm ở Krông Pa) từ những năm 80 của thế kỷ trước, cùng thời với H’mon Đăm Noi của người Bahnar được sưu tầm ở vùng Kông Chro ngày nay.
Thương lắm, nhà Rông…

Thương lắm, nhà Rông…

Đó là một trong những ngôi nhà Rông cổ và đẹp nhất nhì xứ này còn giữ lại hầu như nguyên vẹn ét xưa cũ trên cao nguyên. Nhưng ngọn lửa đã đốt trụi những gì tinh túy nhất của làng. Ngọn lửa bốc lên cháy rực bỏng rát trong tim của mỗi người làng một nỗi đau nhưng nhức.