Phát hiện di tích hang động có dấu tích người tiền sử ở Bắc Kạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baotintuc.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: baotintuc.vn)


Theo thông tin từ Viện Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp khảo sát, phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, trong đó nổi bật là di tích hang Thẳm Un.

Qua nghiên cứu toàn bộ lòng hang Thẳm Un, Đoàn khảo sát đã phát hiện được nhiều di vật của người tiền sử.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy dấu tích của người xưa tìm thấy hầu như khắp khu vực hang.

Một phần bề mặt nền hang đã bị xáo trộn do hoạt động nuôi nhốt gia súc của con người thời hiện đại, khiến tầng văn hóa xuất lộ ngay trên bề mặt.

Đoàn đã tiến hành đào thám sát một hố nhỏ 3m2. Căn cứ vào dấu vết để lại trong hố đào cho thấy, trầm tích văn hóa trong di tích dày 0,8m, có hai tầng văn hóa nằm trực tiếp lên nhau, không có lớp phân cách.

Tầng văn hóa sớm nằm phía dưới, dày từ 0,6-0,65m có độ kết cấu khá cứng, được hình thành bởi đất sét trong hang đá có màu nâu sẫm, chứa di vật là những công cụ đá ghè đẽo, xen lẫn xương răng động vật, vỏ ốc.

Tầng văn hóa muộn nằm ở lớp trên cùng có kết cấu bở rời, màu xám nhạt, chứa ít di vật khảo cổ. Trong hố đào đã phát hiện được 4 bếp lửa ở các vị trí và độ sâu khác nhau.

Chưa phát hiện được dấu tích mộ táng. Tổng số có hơn 700 di vật được phát hiện, trong đó phát hiện trong hố đào là hơn 600 di vật và số sưu lượm trên nền hang là hơn 100, chủ yếu là công cụ lao động bằng đá.

Tất cả công cụ đá đều được chế tác từ những viên đá cuội sông suối. Loại hình công cụ ở tầng văn hóa sớm mang đặc trưng công cụ văn hóa Bắc Sơn như công cụ hình bầu dục, rìu ngắn, công cụ hình đĩa, cuốc mũi nhọn, hòn ghè, bàn mài, chày nghiền… Đáng chú ý là công cụ mảnh tước có kích thước nhỏ chiếm số lượng khá lớn trong bộ công cụ.

Những mảnh tước được tách ra từ đá cuội, được ghè tu chỉnh nhẹ men theo rìa mép của mảnh đá tạo thành con dao, cái nạo, lưỡi hái nhỏ rất thích hợp cho lao động săn bắt, hái lượm của người tiền sử. Ở tầng văn hóa muộn, số lượng di vật tìm thấy ít, đáng chú ý là chiếc rìu mài nhẵn có hai vai xuôi (bị vỡ một góc lưỡi) lần đầu tiên tìm thấy ở vùng núi Bắc Kạn.

Đồ gốm đều là những mảnh vỡ từ nhiều loại hình khác nhau, chất liệu xương gốm pha nhiều bã thực vật, độ nung thấp, nặn bằng tay với hoa văn trang trí là văn thừng hoặc văn khắc vạch với những đường cong mềm mại xen kẽ là các nét chấm dải.

Bằng phương pháp sàng khô có chọn lọc, các nhà khảo cổ đã thu lượm được nhiều mảnh xương răng động vật, vỏ ốc suối và ốc núi cùng một vài hạt quả. Qua phân tích di tích xương động vật, bước đầu xác định có các loài khỉ, nhím, gà rừng, dúi, nai, lợn…

Việc tìm thấy nhiều xương răng động vật và vỏ nhuyễn thể cùng những dấu tích còn lại cho thấy săn bắt, hái lượm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong phương thức tìm kiếm nguồn thức ăn của người tiền sử nơi đây.

Sự có mặt của nhiều hòn ghè, đá cuội nguyên liệu, đá có vết ghè và mảnh tước ở đây chứng tỏ quá trình gia công chế tác công cụ được tiến hành tại chỗ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trình Năng Chung, Trưởng đoàn khảo sát, dựa vào nghiên cứu tổng thể các di vật, vào kết cấu và tuổi trầm tích địa tầng văn hóa, bước đầu các nhà nghiên cứu cho rằng, hang Thẳm Un là một di tích cư trú của nhiều thế hệ người tiền sử.

Lớp cư dân sớm thuộc vào giai đoạn văn hóa Bắc Sơn muộn có niên đại từ 5.000 năm đến 6.000 năm cách ngày nay. Lớp cư dân muộn thuộc thời kỳ hậu kỳ Đá mới- sơ kỳ Kim khí có tuổi trên dưới 4.000 năm cách ngày nay. Đây là một di tích tiền sử hang động rất quan trọng.

Cùng với các kết quả nghiên cứu trước đây về khảo cổ học tiền sử Ba Bể, việc phát hiện và nghiên cứu di tích Thẳm Un góp phần làm phong phú hơn nhận thức về văn hóa tiền sử Bắc Kạn nói riêng và tiền sử Việt Nam nói chung.

Các nhà khảo cổ đang có kế hoạch khai quật địa điểm hang Thẳm Un trong thời gian tới.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

Lễ Tế Xuân tại đình làng An Mỹ

(GLO)- Ngày 9-3, tại đình làng An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ cúng đình với các nghi thức long trọng tưởng nhớ công ơn của các vị tiền hiền có công khai hoang mở đất, lập làng và cầu quốc thái dân an.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).