Ông nông dân lạ đời: 'Tạo chút phước đức cho cộng đồng, có lỗ lã đâu mà lo'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chẳng phải oằn mình cắt cỏ, không phải đối diện với điệp khúc 'được mùa mất giá, được giá mất mùa', hoặc có khi chặt phá hàng loạt để chuyển đổi cây trồng… cách làm nông 'không giống ai' này khiến nghề nông trở nên nhàn hạ rất nhiều.

Đó là cách làm nông của ông Phạm Văn Thi (47 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, H.Đắk Glong, Đắk Nông).

Khu vườn xanh mát quanh năm

Chúng tôi ghé thăm khu vườn của ông Phạm Văn Thi (47 tuổi, H.Đắk Glong, Đắk Nông) vào một ngày Tây nguyên đầy nắng gió. Cây cối trên nhiều ngọn đồi đang chết khô vì thiếu nước thì khu vườn rộng 3 héc ta của ông vẫn xanh mát. "Nhiều người tận diệt, xem cỏ dại như kẻ thù. Tôi lại khác, quanh năm tôi vẫn để cỏ che phủ, thành thử lớp đất bề mặt lúc nào cũng ẩm ướt và xanh tươi", ông Thi kể rồi cho hay, khi mùa mưa đến, lớp cỏ dại sẽ giúp chống xói mòn và lượng nước ngầm trong đất ổn định.

Ông Phạm Văn Thi (ngụ xã Quảng Khê, H.Đắk Glong) thưởng thức mít nhà trồng. Ảnh: XUÂN LÂM

Ông Phạm Văn Thi (ngụ xã Quảng Khê, H.Đắk Glong) thưởng thức mít nhà trồng. Ảnh: XUÂN LÂM

Chúng tôi đi dạo khắp khu vườn của ông Thi. Nào là bơ, sầu riêng, cà phê, chanh dây, mít, chuối… nếu liệt kê hết phải đến vài chục loại. Vậy mục đích để làm gì? Ông Thi cho hay, việc trồng đa chủng loại sẽ khiến cây ít sâu bệnh hơn. Rủi ro dường như không có vì quanh năm lúc nào cũng có sản phẩm để bán. "Xin chia sẻ thật thì làm cách này rất khó để… giàu có về tiền bạc. Nhưng đổi lại rất an nhàn và không phải lo nghĩ gì nhiều", ông nông dân chia sẻ.

Cây rừng trong khu vườn của ông Phạm Văn Thi. Ảnh: XUÂN LÂM

Cây rừng trong khu vườn của ông Phạm Văn Thi. Ảnh: XUÂN LÂM

Hơn 10 năm nay, ông Thi đã "chia tay" với các loại thuốc bảo vệ thực vật và diệt cỏ. Đáng nói, trong khu vườn vẫn còn rất nhiều cây rừng. "Vườn của tôi cũng giống như một khu rừng thu nhỏ. Đủ các loài cây và đủ thứ côn trùng cùng chung sống hòa bình", ông nói.

Mỗi sáng, ông Thi thong thả nhâm nhi ly cà phê rồi mới lên vườn… đi dạo. Mùa mưa thì cực chút vì phải dọn bớt cỏ vì lúc này chúng phát triển rất nhanh. Ông Thi cho hay, hiện đang vào mùa thu hoạch chanh dây. Chanh trồng chẳng cần thuốc thang hay phân bón gì nhưng vẫn cho trái đều đều. Ông Thi xót xa cho biết hầu hết những mảnh vườn khác phải "tắm" các loại thuốc bảo vệ thực vật thì cây chanh mới phát triển và ra quả.

Tuy không cần chăm bón hay sử dụng phân thuốc hóa học, sầu riêng trong vườn vẫn sai quả. Ảnh: XUÂN LÂM

Tuy không cần chăm bón hay sử dụng phân thuốc hóa học, sầu riêng trong vườn vẫn sai quả. Ảnh: XUÂN LÂM

Thứ lãi nhất là gì?

Ông Phạm Văn Thi cho rằng, thứ ông "lãi" nhất khi làm nông theo cách an nhàn là đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. "Cơ thể không phải tiếp xúc với các loại hóa chất, môi trường sống lại trong lành, mát mẻ, nên hầu như quanh năm tôi chẳng bệnh tật gì".

Ông Phạm Văn Thi thu hoạch bơ, hiện trong vườn có rất nhiều loại cây trái khác nhau. Ảnh: XUÂN LÂM

Ông Phạm Văn Thi thu hoạch bơ, hiện trong vườn có rất nhiều loại cây trái khác nhau. Ảnh: XUÂN LÂM

Năm ngoái, vườn cho năng suất hơn 2 tấn cà phê nhân, ông Thi bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Bơ, hồ tiêu, chanh dây, mỗi thứ thêm vài chục triệu đồng nữa, nên cuộc sống của ông vẫn đang cải thiện từng ngày. "Cà phê trồng theo hướng hữu cơ nên không đạt năng suất như các nhà vườn khác. Nhưng tôi cũng chỉ bán cho đại lý với giá thị trường thôi", ông Thi nói. Chúng tôi thắc mắc giá cà phê hữu cơ lúc nào cũng cao hơn, ông Thi nhoẻn miệng cười: "À cái này tôi xác định rồi. Cà phê mình sạch bóng hóa chất, người dùng sẽ đảm bảo sức khỏe. Cứ coi như mình tạo chút phước đức cho cộng đồng, có lỗ lã mất mát đi đâu mà lo?".

Mít chín cây trong vườn ông Thi. Ảnh: XUÂN LÂM

Mít chín cây trong vườn ông Thi. Ảnh: XUÂN LÂM

Nói về thực trạng "được mùa mất giá, được giá lại mất mùa" của nhiều nhà nông, ông Thi cho rằng, ngoài việc đa dạng cây trồng, thì người nông dân cần phải học cách kiên nhẫn. Không nên thấy thị trường đang "hot" loại nào, là lại đốn bỏ cây cũ để chạy theo. "Giá cà phê hiện nay (giữa tháng 7 – PV) khoảng 65 triệu đồng/tấn nhân, cao hơn khoảng 25 triệu đồng/tấn so với đầu mùa. Trong khi không ít trường hợp đã chặt bỏ cà phê để trồng cây sầu riêng", ông Thi nhìn nhận.

Ông Thi ao ước khu vườn của mình sẽ sớm biến thành… khu rừng. Vừa qua, khí hậu ở nhiều nơi nóng lên trông thấy. Đó cũng là lúc người ta thấy sự hiện diện của cây xanh thật sự rất quý giá và hữu ích. "Trong vườn có rất nhiều cây rừng đang sinh trưởng. Ngoài cuộc sống mưu sinh, lúc nào tôi cũng ấp ủ trồng thêm thật nhiều cây xanh. Trồng cây để tạo ngôi nhà cho muôn loài. Trồng cây để môi trường trong lành. Trồng cây, để đời con cháu mình sau này có môi trường sống lành mạnh hơn…", ông Thi nói, mắt nhìn xa xăm.

Vườn rau xanh mướt. Ảnh: XUÂN LÂM

Vườn rau xanh mướt. Ảnh: XUÂN LÂM

Bảo tồn cây bản địa

Đi tới đâu, hoặc gặp gỡ ai có các loại rau củ và dược liệu cổ ngày xưa, ông Phạm Văn Thi đều ngỏ ý xin giống về ươm trồng. Mục đích của ông là bảo tồn các loài cây bản địa, ngoài ra còn dùng chữa bệnh khi cần. "Rau quanh vườn lúc nào cũng tươi tốt và ăn không hết. Tôi còn sưu tầm rất nhiều giống rau củ quả của cha ông ngày trước. Những loại này lúc nào cũng có mùi vị đặc biệt và rất khó để mua ngoài chợ. Mình lưu giữ đó, để sau này ai cần sẽ chia sẻ lại", ông Thi chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.