Những người trẻ đam mê... đồ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Kẻ dở hơi” là cách mà nhiều người vẫn hay gọi họ. Đơn giản vì họ có sở thích, đam mê với những món đồ xưa cũ mà theo cách nghĩ của số đông là chúng không có nhiều giá trị về vật chất. Vậy nhưng, bao năm qua, mặc cho những người xung quanh nói gì, một số người tại Phố núi Pleiku vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ấy.
Những kẻ dở hơi
“Kẻ dở hơi” đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới là anh Nguyễn Thế Phiệt (tổ 9, phường Ia Kring). Sở dĩ anh có biệt danh này là vì anh có thể sẵn sàng tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay hoặc dùng số tiền bán đất của gia đình để mua hoặc đổi lấy món đồ xưa cũ nào đó mà mình yêu thích. Nói về niềm đam mê đồ cũ, anh Phiệt chia sẻ: “Tôi phát hiện ra mình mê những vật dụng sinh hoạt, lao động của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên từ năm học lớp 10. Ngày ấy, mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường tới nhà anh rể ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) chơi, tại đây tôi thấy người Giẻ Triêng sử dụng các loại gùi cũ nhưng có hoa văn rất đẹp. Càng tìm hiểu, tôi càng bị thu hút bởi đằng sau mỗi chiếc gùi hay hoa văn trên đó đều chứa đựng ý nghĩa riêng. Tôi bắt đầu sưu tầm từ đó”.
Anh Nguyễn Thế Phiệt bên bộ sưu tập các dụng cụ lao động của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A.H
Anh Nguyễn Thế Phiệt bên bộ sưu tập các dụng cụ lao động của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A.H
Thời gian đầu, vì chưa có tiền nên anh Phiệt sưu tầm những vật dụng yêu thích bằng cách lấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đem đổi. Về sau, khi đã tốt nghiệp đại học, đi làm và có thu nhập ổn định, mỗi tháng anh đều dành một khoản tiền nhất định để sưu tầm một vài đồ vật yêu thích với phương châm “tích tiểu thành đại”. Nhiều năm gom góp, anh Phiệt hiện đang sở hữu hơn 300 món đồ thuộc 20 bộ sản phẩm, trong đó nhiều vật dụng có tuổi đời từ 20 đến hơn 100 năm, như: đồ gốm, chiếc trống bằng da trâu của người Ê Đê, gùi, cồng chiêng... Và hẳn nhiên, số tiền anh bỏ ra để sưu tập cũng không hề nhỏ, lên đến hàng trăm triệu đồng. 
Cũng bị sức hút “vô hình” từ đồ cũ, đặc biệt là các loại ghè nên ngay từ khi mới học lớp 9, anh Hoàng Phương (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Vận tải Niềm Vui Việt, 54 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring) đã bắt đầu sưu tầm. “Ngày trước, mẹ mình buôn bán trong các làng của người Bahnar, Jrai và thỉnh thoảng mình cũng theo mẹ về làng. Rồi chẳng biết từ khi nào, những chiếc ghè cũ kỹ, ngả màu theo thời gian lại cuốn hút mình đến thế”-anh Phương chia sẻ. Tuy nhiên việc sưu tầm lúc đó của anh Phương lại phụ thuộc vào... thành tích học tập, nếu anh học giỏi, phần thưởng cuối năm cha mẹ khen tặng sẽ là một món đồ bất kỳ mà anh thích.
 Anh Hoàng Phương giới thiệu chiếc bàn cán bông do mình sưu tầm. Ảnh: A.H
Anh Hoàng Phương giới thiệu chiếc bàn cán bông do mình sưu tầm. Ảnh: A.H
Trao đổi cùng chúng tôi về những nét hoa văn trên chiếc ghè Trăng Tlá-chiếc ghè cỡ trung của người Jrai có màu xanh lam rất đẹp, anh Phương bộc bạch: “Chiếc ghè này mình mua từ rất nhiều năm trước với giá 500.000 đồng. Nước men xanh của chiếc ghè đã mê hoặc mình ngay từ lần đầu nhìn thấy, nhưng khi đó 500.000 đồng là số tiền lớn, với lại người dân chưa có nhu cầu bán nên phải 3-4 năm sau, mình mới mua được”. Tiếp tục chia sẻ về những chiếc ghè nhỏ để trên kệ tường, anh Phương cho hay, có những chiếc nhìn qua thì thấy không có gì đặc biệt song phải mất gần 10 năm anh mới sở hữu được, đơn cử như chiếc ghè dùng để cúng Yàng mà anh sưu tầm ở xã Ia Băng (huyện Đak Đoa). Trong suốt 10 năm ròng rã ấy, tháng nào anh cũng dành thời gian về làng, vừa để ngắm nhìn chiếc ghè, vừa để chắc chắn rằng nó vẫn ở đó chứ chưa bị bán mất. Việc điều hành một công ty du lịch giúp anh có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người cùng chung sở thích cũng đã tạo thêm điều kiện để anh nuôi dưỡng đam mê. Hiện tại, ngoài sưu tầm ghè, anh còn quan tâm nhiều đến các món đồ xưa cũ gắn liền với đời sống của người dân Tây Nguyên, như: bầu nước, thổ cẩm, đàn goong, bàn cán bông, tù và... “Có những món đồ đã có người đề nghị mua với giá cao gấp 10 lần số tiền mình bỏ ra ban đầu nhưng mình không bán, vì với mình sưu tầm là sở thích chứ không tính đến chuyện kinh doanh”-anh Phương cho hay.
Anh Lê Hữu Tú (16 Phan Đình Giót, phường Hoa Lư) hiện cũng đang sở hữu gần 200 món đồ khác nhau, từ chén, đĩa, đồng hồ, xe đạp đến cối xay, bi đông... Số tiền anh bỏ ra sưu tầm hiện đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Anh Tú trải lòng: “Bật lửa cũ là thứ đầu tiên tôi thích, dù lúc đó tôi không biết hút thuốc. Hàng ngày, tôi tìm đến các cửa hàng đồ cổ, đồ cũ hoặc lên các trang Facebook để tìm mua. Dần dần tôi phát hiện ra nhiều vật dụng khác cũng rất hay và bắt đầu mở rộng phạm vi sưu tầm”. Theo anh Tú, dù việc kinh doanh thời điểm này khá khó khăn nhưng mỗi tháng anh vẫn cố gắng bổ sung 1-2 món đồ vào bộ sưu tập. “Mình may mắn vì được vợ ủng hộ sở thích, thậm chí mỗi khi về quê hay đi đâu đó bắt gặp các món đồ cũ vợ mình còn mua về giúp”-anh Tú phấn khởi.
Gợi nhớ miền ký ức
Mỗi đồ vật cũ đều chứa đựng những câu chuyện riêng và gợi nhớ về một miền ký ức nào đó, vì vậy mà có thể nó không mấy giá trị với người này nhưng lại là vô giá với người khác. Điều đó cũng lý giải vì sao nhiều món đồ xưa cũ khi vào tay những “kẻ dở hơi” thì lại trở nên độc đáo.
Trong không gian khiêm tốn của quán cà phê đồng thời cũng là trụ sở đặt công ty, anh Phương sắp xếp, bài trí các đồ vật do mình sưu tầm nhìn rất bắt mắt. Ngoài những vật dụng đặc trưng của đồng bào các dân tộc bản địa, anh còn trưng bày thêm nhiều đồ vật khác như: radio, đèn bão, la bàn, quạt con cóc, bàn ủi con gà, chén gốm, cân đòn sắt, gầu sòng... Tất cả những đồ vật ấy đều đã ngả màu thời gian. Theo chia sẻ của chủ nhân, chỉ có 3 bộ bàn ghế salon cũ là được mua với giá trên 10 triệu đồng/bộ, các vật dụng còn lại chỉ dao động ở mức vài trăm ngàn đồng đến 2-3 triệu đồng/món. “Thật ra, với giá tiền ấy, mình hoàn toàn có thể mua mới hoặc đóng một bộ bàn ghế tương tự nhưng nó sẽ không có giá trị về mặt thời gian”-anh Phương trải lòng. Với anh Phương, không gian này không đơn thuần chỉ là nơi lưu giữ ký ức, sống trọn đam mê mà còn là nơi để anh có thể giới thiệu về văn hóa của người dân bản địa với du khách thập phương.
Anh Phiệt còn sưu tầm nhiều khung cửi dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu sA.Hố. Ảnh:
Anh Phiệt còn sưu tầm nhiều khung cửi dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: A.H
Trong khi đó, để được sống trọn vẹn với đam mê đồ cũ, anh Phiệt cũng dành nguyên không gian tầng trệt của ngôi nhà 2 tầng để trưng bày, lưu giữ các đồ vật đã sưu tầm trong nhiều năm qua. Nơi đó chẳng khác nào một bảo tàng thu nhỏ được chủ nhân khéo léo sắp xếp, bố trí khoa học và có từng chủ đề riêng. Anh Phiệt cho rằng, mỗi đồ vật đều gắn với một thời kỳ lịch sử khác nhau, khắc họa một nét đẹp văn hóa hay tín ngưỡng riêng. Do vậy, ngoài tìm hiểu thông tin từ những người bán hoặc tặng, anh còn tìm hiểu qua các chuyên gia, những người bạn công tác trong ngành văn hóa và cả những người trong giới chơi hoặc buôn bán đồ cổ, đồ cũ. “Thực tế, tuổi đời của các hiện vật này theo cách tính của tôi vẫn chưa khớp với tuổi thật của chúng. Bởi có nhiều sản phẩm đã được các gia đình lưu truyền qua nhiều thế hệ nhưng tôi chỉ căn cứ vào đời cha, ông gần nhất để lại cho người bán/tặng hiện vật. Dù vậy, chúng cũng đã có giá trị vô cùng! Lý do là bởi hiện nay, những người già có thể làm ra chúng thì không còn đủ sức khỏe lẫn sự tinh tế, trong khi lớp trẻ lại không mặn mà”-anh Phiệt nói. Cũng chính vì vậy mà dù có người trả giá 350 triệu đồng để mua lại bộ sưu tập của anh nhưng anh đều lắc đầu từ chối. Đồng quan điểm, anh Tú bày tỏ: “Với nhiều người, đồ cũ không có giá trị nhưng với riêng tôi, chúng là những món quà vô giá giúp cho đời sống tinh thần của mình thêm ý nghĩa. Do đó, sau này có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục sưu tầm thêm và sẽ mở một quán cà phê để trưng bày chúng”.
...Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, những món đồ xưa cũ dường như đang dần bị lãng quên. Nhưng với đam mê tìm về những ký ức xưa cũ của người trẻ hiện nay, chúng sẽ không còn lạc lõng.
ANH HUY-HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

null