Những người gác rừng nơi "cổng trời"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngôi nhà của Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nằm lọt thỏm giữa những rặng núi ở cách làng Đê Kôn (xã Hà Ra) chừng 1,3 km. Tuy nhiên, sự cô lẻ không làm các nhân viên gác rừng thoái chí mà tiếp thêm động lực để họ kiên tâm giữ gìn những cánh rừng già. Không những vậy, qua đôi bàn tay tài hoa của các anh, cảnh quan nơi đây ngày càng thêm đẹp.

Anh Nguyễn Vũ Hữu Ảnh-Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1-gửi tin nhắn qua messenger cho tôi: “Đường lên Đê Kôn đổ bê tông xong rồi. Chỉ còn 1,3 km đường đất đến trạm nhưng đã được san gạt phẳng phiu, bữa nào sắp xếp thời gian lên với bọn anh”. Đọc dòng tin của anh, tôi vội thu xếp công việc để trở lại Đê Kôn.

Không sóng điện thoại, sét đánh quanh năm

Từ TP. Pleiku, sau hơn 1 giờ 30 phút chạy xe ô tô, con dốc Đê Kôn lầy lội một thuở làm nhụt chí bao người muốn lên núi hiện ra trước mắt. Có điều, giờ đây, đường lên dốc đã được đổ bê tông phẳng lì. Chạy thêm 10 phút nữa thì “bản doanh” của Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 rõ mồn một. Từ dốc cao cuối làng Đê Kôn phóng tầm mắt ra xa, nhà gác rừng nằm đơn độc giữa đồng không mông quạnh. Sương sớm quấn quýt trên mái tôn, gió rừng lùa thổi rực đống lửa trước sân nhà. Cảnh sắc nơi đây làm tôi liên tưởng đến ngôi nhà trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long. Đẹp và man mác buồn.

Sau cái bắt tay vồn vã, chúng tôi rảo bước vào nhà gác rừng. Gió thổi qua khe ván thưng thưa, nghe buôn buốt. Đưa cho tôi ly nước còn bốc khói, anh Ảnh hồ hởi: “Nước lá vối đấy, vừa thơm vừa ấm bụng. Cây vối được anh em trong tổ trồng 2 năm trước, nay đã sum suê lá. Ở đây vẫn chưa có sóng điện thoại nhưng có wifi, anh em vẫn thường liên lạc bằng tin nhắn qua messenger”.

Anh Nguyễn Vũ Hữu Ảnh sửa lại hàng rào bồn hoa trước nhà gác rừng của tổ 1. Ảnh: Hoành Sơn

Anh Nguyễn Vũ Hữu Ảnh sửa lại hàng rào bồn hoa trước nhà gác rừng của tổ 1. Ảnh: Hoành Sơn

Anh Ảnh nhớ lại: “Hai năm trước, khi tổ mới chuyển lên đây, đúng là khó tứ bề. Công ty mua được mấy sào đất, san gạt sơ sơ rồi dựng cái nhà bé tin hin cho anh em ở tạm. Ban đêm, gió thông thốc thổi, tay chân tê cứng, chúng tôi phải dậy, đốt lửa sưởi cho ấm. Ăn uống, tắm giặt thì dùng nước giọt. Điện đóm tù mù, lúc có lúc không. Thức ăn chủ yếu là rau rừng, thi thoảng mới ra ngoài mua ít thịt heo về chế biến. Sóng điện thoại không có, phải ra làng Đê Kôn mới gọi được. Những hôm trời mưa liên tục, đường lầy, nước lên ngập cống, phải đi bộ cả cây số để tìm cách liên lạc báo cáo công việc. Có hôm trời tối, lọ mọ ra gọi điện xong đi về trạm, qua chỗ cống nước, lớ ngớ thế nào ngã sõng soài, người ướt như chuột lột, còn điện thoại bị trôi mất”.

Nghe chuyện, tổ viên Nguyễn Văn Giang tiếp lời: Bây giờ đỡ hơn trước nhiều nhưng vẫn chưa hết khó. Nơi này hiện vẫn chưa có sóng điện thoại, muốn gọi cho vợ con hoặc báo việc về Công ty thì ra làng Đê Kôn. Nhưng sợ nhất vẫn là sét đánh. Nhiều khi trời không mưa hoặc không có tia sét ở gần mà mấy thiết bị điện tử vẫn bốc khói um. Ti vi, tủ lạnh, điện thoại bị cháy mấy cái rồi. Còn chuyện anh em gọi nhau chạy ra ngoài đứng khi thấy da nổi gai gai, tóc dựng lên để tránh bị sét đánh là thường tình. Từ Tết Nguyên đán đến nay, anh em tự góp tiền mua thiết bị chống sét về gắn trong nhà nên cũng yên tâm hơn”.

Các thành viên Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 thường xuyên tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng. Ảnh: Hoành Sơn

Các thành viên Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 thường xuyên tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng. Ảnh: Hoành Sơn

Ngồi trên chiếc xe Win len lỏi qua mấy con đường mòn dốc đứng dẫn vào mấy cánh rừng tổ được giao quản lý, bảo vệ mới thấy hết khó khăn của người giữ rừng. Tổ có 3 người nhưng quản lý hơn 3.000 ha rừng tự nhiên. Tấp xe vào một bụi cây ven đường, đi bộ ngược núi, anh Ảnh tâm sự: “Phải thật khỏe thì mới làm nghề này được. Rừng ở trên núi cao, tiếp giáp với địa phận 2 huyện Mang Yang và Kông Chro, lại còn khu vực rẫy của người dân, chúng tôi thay phiên nhau đi tuần tra trọn tuần, trong khi ít người quá. Biên chế của tổ có 4 người nhưng nay mới điều đi 1, mọi công việc 3 anh em thay nhau gồng gánh. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa thì mắc võng ngủ rừng là thường xuyên. Khi đi tuần tra rừng, anh em chúng tôi mang theo võng màn, xoong nồi, gạo để nấu ăn trong đó. Nhiều hôm dựng lán ở trong đó luôn”.

Chỉ vào mấy vết xước do tre cứa trên cánh tay, anh Giang cười: “Đi tuần tra bị như này là thường xuyên. Hôm thì xước tay do cây cắt, khi thì bị vấp đá tóe máu chân. Hồi mới vào làm, em phải đi điều trị do đi tuần gặp cây gỗ sơn nên da bị ngứa, bong tróc từng mảng. Thế nhưng, làm miết rồi cũng quen. Giờ có bị vậy thì cũng cười xòa với nhau thôi”.

Vượt lên gian khó

Ánh chiều buông thõng xuống rừng già, chúng tôi cùng chuẩn bị bữa tối ở nhà gác rừng của tổ. Tôi đã ghé không ít trạm gác rừng trong tỉnh, nhưng chẳng có nơi nào để lại ấn tượng sâu đậm như ở Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 này. Tôi lăng xăng dạo quanh nhà gác ngắm nghía. Cảm nhận là sự gọn gàng, sạch sẽ, từ trong nhà đến ngoài sân. Chăn màn xếp gọn gàng trên mấy tấm phản. Phía sau là một chuồng nuôi khoảng chục con gà. Mấy khoảnh đất trống trong vườn được các anh tận dụng trồng rau xanh. Ấn tượng nhất là phía trước cổng có vạt đất trồng hoa cúc vàng tươi màu nắng. Một góc vườn, cây hoa giấy nở hoa đỏ rực rỡ. Mấy bụi chuối sau nhà rung rinh trong gió.

Trước nhà, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. “Để được như thế này, công sức anh em bỏ ra nhiều lắm. Thời điểm đầu mới chuyển về đây, căn nhà khá đơn sơ, ở mà cứ có cảm giác trơ trọi. Thế là chúng tôi bỏ sức cải tạo. Mọi người chung tay khiêng đất, san cho bốn bên bằng phẳng đều nhau. Có hôm làm đến tối mịt mới nghỉ. Hàng ngày đi tuần tra rừng, chặt thêm tre nứa về làm hàng rào, trồng giống cây rau thân dây leo như mồng tơi, thiên lý, sâm dây. Do đất nơi này cằn cỗi nên chúng tôi phải đi nơi xa chở đất về trồng rau xanh, đủ loại. Ngoài ra, anh em còn xin giống của nhiều loại hoa mang về trồng. Nhờ vậy, qua 2 năm, không chỉ tự túc được rau xanh mà cảnh quan nơi ở cũng trở nên sạch đẹp hơn. Mới đây, sau khi tuần tra rừng, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp ghé thăm và động viên tổ tiếp tục cải tạo cho cảnh quan ngày càng đẹp hơn”-anh Ảnh hồ hởi nói.

Mở tủ lạnh lấy thức ăn tích trữ phía trong ra chế biến, anh Giang chia sẻ: “Tủ lạnh, ti vi, nồi niêu, chén bát là do anh Ảnh mang từ nhà lên. Còn mấy cái camera giám sát quanh nhà thì anh ấy bỏ tiền túi ra mua. Làm cùng với anh Ảnh, bọn em học được nhiều điều, nhất là tính chăm chỉ, cần cù. Khi có rau xanh được trồng ngoài vườn, gà được chăm nuôi trong chuồng, bữa cơm của anh em sẽ tươm tất và đủ chất”.

Toàn cảnh nhà gác rừng của Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 1. Ảnh: Hoành Sơn

Toàn cảnh nhà gác rừng của Tổ Quản lý bảo vệ rừng số 1. Ảnh: Hoành Sơn

Ông Văn Hải Hội-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng: Hai năm qua, khu vực này không xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép và phá rừng làm rẫy. Cá nhân anh Nguyễn Vũ Hữu Ảnh được cơ quan xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Còn chế độ đãi ngộ là khó khăn chung của các công ty lâm nghiệp ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đang tìm cách tháo gỡ. Chúng tôi cũng đã động viên Tổ quản lý bảo vệ rừng số 1 khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng có những nốt trầm trong câu chuyện với những người lặng thầm giữ bình yên cho núi rừng ở Mang Yang. Đó là mức lương trả chưa tương xứng với công sức họ bỏ ra. Không ít người ngậm ngùi thôi việc để tìm kiếm công việc có đãi ngộ cao hơn, đủ chăm lo cho gia đình, vợ con.

“Lương tháng của em chỉ hơn 5 triệu đồng. Vợ em đang thất nghiệp. Để đủ tiền nuôi con, em phải phụ thêm vợ bán hàng trên mạng. Hôm nào nghỉ trực là phóng xe khoảng 50 km về Kông Chro đi giao hàng giúp cho vợ. Công việc ở đây nặng nề, đi rừng vất vả, trách nhiệm cao. Nhiều hôm đi tuần tra rừng về không hiểu vì sao mình có thể làm được công việc nặng nhọc như thế này. Mấy năm nay, cũng có một vài nhân viên bảo vệ rừng của Công ty nghỉ việc”-anh Giang tâm sự.

*

Bữa cơm tối với thực phẩm có xung quanh nhà gác mà các thành viên trong tổ chăm chút lâu nay mang lại nhiều dư vị. Những chiếc áo ấm được khoác thêm lên người. Bỗng mấy bóng điện lóe nháy rồi vụt tắt, anh Giang vội chạy ra cời than cho đống lửa trước sân. Giờ đây, tôi mới vỡ lẽ vì sao có điện mà các anh vẫn đốt thêm đống lửa. Và rồi, trong hơi ấm của lửa, trong hơi buốt của gió, câu chuyện của chúng tôi được nối dài thêm, đượm vị núi rừng.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null