(GLO)- Người ta có lẽ đã quá quen với hình ảnh của tuyển Anh trong khoảng hơn một thập niên vừa qua. Một tuyển Anh với thừa mứa những ngôi sao nhưng lại không thể tạo nên một tập thể đủ mạnh để có thể làm nên chuyện ở những giải đấu lớn.
Chính bài toán kết hợp những ngôi sao của Tam Sư trở thành một đội bóng phát huy mọi khả năng của cầu thủ đã khiến nhiều HLV phải ra đi. Từ Eriksson, McLaren, đến Capello đã phải “bật bãi” khỏi chiếc ghế nóng. Bây giờ, một Roy Hodgson quá quen thuộc với những cầu thủ đang thi đấu tại Premier League cũng đang gặp “ca khó” khi những cá tính trong màu áo tuyển.
Rooney không được chơi ở vị trí sở trường khi lên tuyển. |
Roy Hodgson đã cố gắng không đi vào lối mòn của các vị tiền nhiệm. Ông thầy người Anh đã thực hiện một cuộc thay máu đội hình toàn diện với nhiều cái tên trẻ triển vọng. Những cái tên mười chín, đôi mươi đã được tạo cơ hội ra sân ngay từ đầu như Sterling, Sturrdge, Henderson, Welbeck… để thi đấu cùng những cầu thủ trụ cột từ nhiều năm qua như Gerrard, Rooney. Thế nhưng, dù tất cả họ vẫn đang thi đấu tốt ở màu áo câu lạc bộ, nhưng khi khoác lên màu áo tuyển, họ chỉ đơn thuần là những cầu thủ giỏi bị văng vật vào trong một tập thể mà họ phải tự… “bơi”.
Đầu tiên hãy hỏi Sterling về điều này. Dấu ấn đầu tiên mà cầu thủ 19 tuổi mang số áo 19 để lại chính là một cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Cú sút ấy không thành bàn nhưng nó ít nhiều cũng như một lời khẳng định tài năng của anh. Sau đó, trong suốt những phút thi đấu còn lại, cầu thủ của biên chế Liverpool đã nhiều phen khuấy đảo hàng phòng ngự áo xanh. Nhưng tất cả trong số đó đều là những pha độc diễn.
Messi (số 10) vẫn tỏ ra cô độc trong màu áo Argentina. |
Và một hàng phòng ngự kiểu Ý cũng chỉ mất 45 phút đầu để bắt bài cái “que” của Sterling để rồi trong hiệp 2, mọi pha đi bóng của cầu thủ này đều trở thành vô hại. Người đồng đội của anh ở Liverpool, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Anh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Thật khó để nhìn thấy Sturridge có phối hợp với ai đó. Dẫn bóng và sút, đó gần như một chế độ tự động đã bật sẵn với số 9. Kết quả của những cú sút đó thể nào thì cũng đã thể hiện trên bảng tỷ số.
Bảng tỷ số của tuyển Anh vẻn vẹn là con số 1-bàn thắng của Sturridge sau đường chuyền rất nét của Rooney. Nhưng đó dường như cũng là sợi chỉ duy nhất kết nối giữa hai cầu thủ của Liverpool và Manchester United. Roy Hodgson đã đẩy Rooney dạt cánh để nhường vị trí hộ công cho những Gerrard hay Henderson và chính điều đó đã triệt tiêu sức mạnh của cựu thần đồng tuyển Anh. Rooney rõ ràng không phải là một cầu thủ đa năng đến mức có thể chơi tốt ở mọi vị trí. Ở M.U, anh là thủ lĩnh ở tuyến giữa kiêm thủ lĩnh tinh thần nhưng ở tuyển Anh thì không. Băng đội trưởng và cả vị trí ưa thích đã không thuộc về số 10-thứ mà đáng ra một số 10 đơn thuần phải có. Ngay cả Gerrard, không ai đủ tự tin để phủ nhận đẳng cấp của anh và đồng đội, nhưng tất cả đã nhạt nhòa dưới cái bóng của Italia. Một Pirlo không quá hào nhoáng cùng lứa cầu thủ trẻ tuyển lựa từ Seria A-giải đấu thứ yếu tại Champions League đã tạo nên một Italia mạnh mẽ, một Italia đoàn kết mà không rời rạc.
Nếu để tìm “người cùng khổ”, người Anh có lẽ sẽ tìm đến Argentina. Đội bóng Nam Mỹ đã có 3 điểm từ trận đầu ra quân nhưng đó không phải là thứ người ta cần ở họ. Họ cần những Messi, Di Maria, Aguero, Higuain chơi một thứ bóng đá thêu hoa dệt gấm hoặc ít ra cũng cần đến nhau để có bàn thắng. Nhưng không, suốt 90 phút với Bosina&Herzegovina, họ vẫn chỉ là những cái bóng riêng biệt. Người ta cần Messi ghi bàn, anh đã ghi bàn. Nhưng ghi bàn bằng cách một mình lừa qua hai hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc không phải là thứ có thể làm lại nhiều lần.
Nói cho cùng thì bóng đá vẫn là cuộc chơi của 11 người. Bởi vậy, cũng như mọi vấn đề trong cuộc sống khác, nó vẫn cần những cái đầu biết nghĩ vì cái chung. Chỉ một một vài cái cá tính khác biệt thì “thảm họa” rồi cũng sẽ đến dù sớm hay muộn.
Lê Văn Ngọc