Những điều ít biết về bộ chóp tháp vùng Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu những thông tin ban đầu về bộ chóp tháp-di vật được phát hiện ở vùng Ayun Pa, hiện lưu giữ tại Tòa Giám mục Kon Tum, như một minh chứng về sự tồn tại của văn hóa Champa trên vùng đất Vua Lửa.

Dựa vào những cứ liệu để lại thông qua các bức ảnh tư liệu về tháp Yang Mum (thị xã Ayun Pa) hoặc bản vẽ của nhà khảo cổ học người Pháp H. Parmentier về tháp cùng thông tin của linh mục Nguyễn Hoàng Sơn (Tòa Giám mục Kon Tum) cung cấp cho thấy khả năng cao bộ chóp tháp là chi tiết của kết cấu kiến trúc di tích Yang Mum. Đây là một trong những bằng chứng xác thực về sự tồn tại của văn hóa Champa trên vùng đất này.

nhung-dieu-it-biet-ve-bo-chop-thap-vung-ayun-pa.jpg
Bộ chóp tháp vùng Ayun Pa lưu giữ tại Tòa Giám mục Kon Tum. Ảnh: X.T

Thung lũng Ayun Pa (bao gồm thị xã Ayun Pa và các huyện Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa) là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ gồm loại hình kiến trúc đền tháp, văn bia… với nhiều đặc điểm tương tự thuộc văn hóa Champa ở duyên hải miền Trung. Nằm trong không gian văn hóa đó, nhiều dấu tích, di vật được phát hiện như: Bang Keng-Krông Pa (khai quật năm 2010); cụm đền tháp Yang Mum, Drang Lai, Koai Kinh ở Ayun Pa và nhiều di vật được phát hiện, lưu giữ tại một số nơi trong và ngoài nước.

Trong đó, phù điêu Phật Champa Tây Nguyên được công nhận là bảo vật quốc gia, đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu những thông tin ban đầu về bộ chóp tháp-di vật được phát hiện ở vùng Ayun Pa, hiện lưu giữ tại Tòa Giám mục Kon Tum.

Năm 2023, trong quá trình khảo sát phục vụ cho việc nghiên cứu, khai quật di tích Champa An Phú, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với linh mục Nguyễn Hoàng Sơn để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến văn hóa Champa trên cao nguyên. Linh mục Nguyễn Hoàng Sơn cho biết: Sau năm 1975, khi về công tác tại Giáo xứ Phú Bổn (thị xã Ayun Pa), ông luôn để tâm tìm hiểu các dấu tích, di vật liên quan đến văn hóa Champa trong địa phận phụ trách và đã sưu tầm được nhiều di vật, trong đó có bộ chóp tháp. Đến năm 2000, bộ chóp tháp này được đưa về lưu giữ tại Tòa Giám mục Kon Tum.

Bộ chóp tháp làm bằng sa thạch, gồm 2 phần: chóp tháp và bệ chóp tháp. Chóp tháp có dạng hình trụ, thể khối vuông, 4 cạnh đều nhau, thon nhọn thu dần về phía đỉnh. Chiều ngang mỗi cạnh rộng 32 cm; chân chóp tháp cao 10 cm, điêu khắc 2 lần giật cấp, chỗ giật cấp lớn nhất rộng 36 cm tạo nền cho thân chóp; chiều cao từ chân đến đỉnh của chóp tháp là 75 cm. Phần chân đế tạo hình chốt vuông để cắm vào bệ chóp tháp. Bệ chóp tháp là một khối vuông, cao 30 cm, cạnh trên rộng 46 cm, cạnh dưới rộng 56 cm.

Điêu khắc trên mỗi cạnh chia làm 2 phần đối xứng, thắt eo ở giữa có chạm khắc 11 biểu tượng bầu vú tiếp nối trên một đường thẳng, đối xứng trên và dưới mỗi bên có 2 lần giật cấp ngược chiều nhau. Mặt tiếp giáp với chóp tháp có khoét 1 lỗ vuông để cắm chốt của chóp tháp, đồng thời có xẻ 4 rãnh ra 4 hướng, mỗi rãnh rộng khoảng 3,5 cm kéo dài từ lỗ vuông đến gần rìa cạnh. Trên mỗi rãnh có đục 1 lỗ nhỏ đường kính khoảng 2 cm xuyên xuống giật cấp thứ 2 bệ chóp tháp tính từ trên xuống.

Dựa vào những cứ liệu để lại thông qua các bức ảnh tư liệu về tháp Yang Mum hoặc bản vẽ của nhà khảo cổ học người Pháp H. Parmentier về tháp Yang Mum cùng thông tin của linh mục Nguyễn Hoàng Sơn cung cấp cho thấy khả năng cao bộ chóp tháp này là chi tiết của kết cấu kiến trúc di tích Yang Mum ở vùng Ayun Pa trong thời kỳ tồn tại của vương triều Virabhadravarmadeva (thế kỷ XV). Đây là vương triều hưng thịnh cuối cùng của Champa, đóng đô tại vùng Vijayapura, tỉnh Bình Định ngày nay.

Nằm trong không gian văn hóa Champa ở Ayun Pa giai đoạn vương triều Virabhadravarmadeva có thể kể đến một di tích quan trọng đó là đền tháp Yang Mum. Từ bức ảnh được chụp năm 1948 cho thấy di tích này còn tương đối nguyên vẹn, hiện nay chỉ còn lại dấu tích mờ nhạt. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều di vật, đặc biệt là các bức tượng thần Shiva.

Đến thời điểm hiện tại ít nhất có 4 bức tượng thần Shiva được biết đến gồm: 1 bức tượng Shiva bằng gốm (tại Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh), 1 bức tượng Shiva bằng sa thạch (tại Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng), 1 bức tượng Shiva (sưu tập của Bảo tàng Guimet, Paris, Pháp) và 1 bức tượng Shiva cưỡi bò thần Nandin (sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Boston, Mỹ).

Virabhadravarmadeva là vị vua đã thống nhất các miền của vương quốc và tôn xưng là “vua của các vua”, là vương triều đã cho tạc nhiều tượng Shiva trong hình dạng đạo sư (Sivacarya) để cổ súy tín ngưỡng Shiva trong khắp vương quốc (theo “Di tích Champa ở thung lũng An Khê nhìn từ lịch sử và khảo cổ học cảnh quan” của tác giả Trần Kỳ Phương).

Ngày nay, các di tích Champa ở vùng Ayun Pa dù chỉ còn là phế tích hoặc dấu tích mờ nhạt, nhưng những thông tin về các di vật nói trên có sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút nhiều người quan tâm, là bằng chứng xác thực về sự tồn tại của văn hóa Champa trên vùng đất này; qua đó góp phần làm phong phú thêm di sản văn hóa Champa nói chung, văn hóa Champa ở Gia Lai nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Từ trái sang: 4 chị em người Bahnar Đinh Thị Hiền, Đinh Thị Hồng, Đinh Thị Hà, Đinh Thị Hương. Ảnh: M.C

Bốn chị em người Bahnar tâm huyết với văn hóa truyền thống

(GLO)- Cả 4 chị em gái trong một gia đình người Bahnar ở làng Kgiang (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đều là thành viên nòng cốt của đội cồng chiêng nữ và câu lạc bộ dệt thổ cẩm của làng. Họ vừa là hạt nhân, vừa là chất xúc tác giúp cộng đồng giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa.

Tác giả bên khối đá có nguồn gốc từ phế tích Chăm An Phú tại nhà thờ Phú Thọ. Ảnh: X.H

Phế tích Chăm ở An Phú: Bí ẩn vẫn còn nằm trong lòng đất

(GLO)- Phế tích Chăm ở xã An Phú (TP. Pleiku) được Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai quật khảo cổ học vào năm 2023 và năm 2024. Kết quả khai quật đã phác thảo diện mạo của một đền tháp Chăm cổ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.