Những chiếc máy tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tốt nghiệp đại học năm 1983, về công tác tại một sở của tỉnh, ấy vậy mà mãi tới những năm cuối của thế kỷ XX, tôi bắt đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Chiếc máy cũ kỹ, cọc cạch, chạy rất chậm và thường bị treo, bị lỗi và là tài sản chung của cả phòng.

Là trưởng phòng cấp sở, bao nhiêu năm, tôi chỉ ghi chép, tính toán tổng hợp bằng tay vào giấy. Đó là tất cả khả năng và yêu cầu mang tính phổ quát của nền hành chính lúc ấy. Cả phòng chỉ được trang bị 1 chiếc máy tính cũ nhưng như thế đã là điều rất mừng. Trong giờ làm việc, tôi phải nhường máy cho mấy cậu kỹ sư, cử nhân mới ra trường có ngón nghề tin học; bản thân cũng chỉ dám ngó... cho biết. Lúc rảnh việc thì nhờ mấy đồng nghiệp trẻ chỉ bày cho đôi chút, gọi là tập tành khám phá. Ngoài giờ, thường là ban đêm đến cơ quan, tôi tập mở máy, đóng máy, gõ chữ, làm quen với các lệnh, cũng start, shut down, enter, esc… các thứ. Gặp lúc máy đứng, máy treo, lỗi chữ, lỗi dòng thì phải vật nhau với cái máy ấy cả buổi đến toát mồ hôi; bí quá thì bí mật gọi cho anh bạn giỏi vi tính chỉ hộ.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Lại nhớ chuyện liên quan đến nhà thơ Văn Công Hùng-bạn tôi. Có lẽ xuất phát từ nhu cầu viết, đam mê chữ, cày chữ nuôi con mà anh bỏ thời gian tìm hiểu sâu về máy vi tính, đến mức giỏi như... chuyên gia. Hồi mới tách tỉnh, anh mua lại cái máy vi tính cũ (loại máy bàn) chuyên thiết kế vẽ các loại của một họa sĩ thân quen được điều đi Kon Tum. Cái máy tính ấy như “bảo vật trứ danh” hiếm có cá nhân nào tậu được. Sau quá trình nâng ram, cài đặt các thứ, máy chạy như ngựa, cho ra tiền... như nước. Anh thuộc số ít những người viết biết dùng máy vi tính đầu tiên.

2. Tôi thì từ khi đi học trên ghế nhà trường, chưa bao giờ được nhìn thấy cái máy vi tính kỳ diệu ấy. Nhỏ, đi học cấp II chỉ được học cái bàn tính làm bằng gỗ. Nó cũng là công cụ tính toán, nhưng phải gạt bằng tay. Các nhà buôn, người bán cửa hàng, thư ký đội sản xuất, kế toán hợp tác xã… mới có và mới biết dùng cái bàn tính bằng gỗ ấy. Nhìn những ngón tay của họ gạt qua gạt lại tanh tách trên bàn tính như múa, tôi cứ tròn xoe mắt thán phục. Cái bàn tính gỗ quý, càng tính càng loáng bóng nhẵn trơn.

Học trò thì làm cái bàn tính bằng tre, khung gỗ. Trên cái khung gỗ nhỏ hình chữ nhật, chia làm 2 ngăn, 1 ngăn lớn, 1 ngăn nhỏ. Trên đó khoan lỗ luồn qua những thanh tre vót tròn lẳn. Mỗi thanh tre chui qua hai phần lớn và nhỏ của cái khung chữ nhật, có khoảng cách đều nhau và vừa tầm các con lăn nhỏ cũng bằng tre, gọi là hòn tịch hoặc con tịch. Hòn tịch của học trò là những lóng tre nhỏ, cắt khúc đều nhau cỡ 0,5 cm, có lỗ rỗng để xâu cái que qua được. Mỗi que tre, bên ô lớn được luồn 5 hòn tịch, bên ô nhỏ luồn 3 hòn tịch. Trước khi tính toán, tất cả các hòn tịch được gạt hết về bên trái. Khi tính thì đưa ngón tay gạt dần các hòn tịch về bên phải theo sự tăng giảm của con số trong phép tính. Cứ 5 hòn tịch bên ô lớn (gồm 5 hòn), bằng 1 hòn tịch bên ô nhỏ (gồm 3 hòn). Theo chiều dọc bàn tịch, từ trên xuống giá trị các hòn tịch được tăng dần… Chỉ có thế mà cả hàng ngàn năm, người ta cộng trừ được tất tần tật mọi thứ, với số lượng bất kể lớn nhỏ, độ chính xác cao, lại nhanh gấp hàng trăm lần đếm que, bấm đốt ngón tay, thắt nút.

3. Sau này thì có các loại máy tính casio chạy pin, tiện dụng gấp hàng trăm lần bàn tính. Đó là bước nhảy kỳ diệu trước thời excel của máy vi tính. Máy vi tính sau này hầu như được cá nhân hóa. Khi đã có sự phổ biến của máy tính, mỗi máy đều có khóa bằng mật mã chỉ riêng người dùng mới mở được. Sướng nhất là người viết! Cái máy vi tính hỗ trợ biến ảo văn bản như thần. Từ cắt xóa sửa văn bản, chỉnh trang phông chữ, đến thêm bớt câu văn, rồi thay đổi kết cấu trang viết, copy, lưu bài, gửi bài… như những phép màu.

Sau này, tôi mua chiếc máy tính xách tay loại nhỏ theo sở thích và cơ động trong công việc cũng như việc riêng. Chỉ với cái máy rất riêng ấy, tôi mới có nhiều cảm hứng ghi chép, viết tài liệu và làm mọi việc trên đó. Giờ đây, nhớ lại hồi kỳ cọc tập tành đánh vật với cái máy cổ lỗ của một phòng cấp sở thời xa xưa ấy, mới thấy cuộc sống ngày một đổi thay đến nhường nào.

Có thể bạn quan tâm

Nhà

Nhà

(GLO)- Bạn từ phố về quê chơi. Suốt đêm đầu tiên, tôi nghe tiếng bạn trở mình, lục đục đi ra, đi vào. Sáng dậy, mắt bạn đỏ kè, ngồi uống cà phê còn ngâm nga câu: “Thức đêm mới biết đêm dài”.
Ngóng mẹ đi chợ về

Ngóng mẹ đi chợ về

(GLO)- Ngóng mẹ đi chợ về luôn là cả một niềm yêu thích với tuổi thơ của chị em chúng tôi. Mỗi lần mẹ đi chợ là chị em mau mải chạy ra cổng hoặc tận đầu ngõ, trốn dưới một bóng cây nào đó và mắt thì cứ liên tục ngóng ra phía mẹ đi về.
Chuyện tình ở xóm Đá Côi

Chuyện tình ở xóm Đá Côi

“Đá Côi”, tên xóm có từ khi nào không ai biết, kể cả ông Sáu, người lớn tuổi nhất vùng lớn lên từ thời Pháp thuộc, trải qua 20 năm kháng chiến chống Mỹ, giờ vẫn còn trụ lại với bà con nhiều thế hệ.
Ngồi ngắm sương mù

Ngồi ngắm sương mù

(GLO)- Nhiều lần, tôi thấy mình cứ nhớ thương một thứ gì đó rất mơ hồ, hình như là sương mù. Bạn tôi cười bảo: “Sương mù ở đâu mà chẳng có, ngay trong thành phố này, cứ thức dậy thật sớm để chạy bộ ven hồ, trong công viên... là thấy được sương mù giăng tầng tầng lớp lớp”. 
Chờ mùa

Chờ mùa

(GLO)- Ông bà thường nói: Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy! Đó là khi trời oi bức, khô hanh, chứ lê rê mãi hoài món “đặc sản” mưa cao nguyên thì quả thực là... rát mặt. Thức dậy trong tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái hiên sau một đêm chập chờn, hẳn là nhiều người sẽ có tâm trạng chờ mùa, chờ nắng.
Bao la tình mẹ

Bao la tình mẹ

Chị không thương con như cách những người mẹ khác hay làm, nhưng chị là một người mẹ vĩ đại. Đó là những gì mà tôi và nhiều người nhìn thấy ở chị- một người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ, yếu thế trong xã hội.
Làng tôi

Làng tôi

(GLO)- Chuyến về quê lần này, tôi theo vợ chồng chú em Huỳnh Văn Hòa ra ruộng mướp vào một sáng mùa hè để tận hưởng không gian thoáng đãng cùng người làng tôi, đất làng tôi.
Ngày hè đã xa

Ngày hè đã xa

(GLO)- Khi những cơn gió Lào bắt đầu xao xác rặng tre gầy, cái ran rát đã cảm nhận được trên da thịt cũng là lúc ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Nỗi lo mùa mưa

Nỗi lo mùa mưa

(GLO)- Hồi trước, vào những ngày mưa dầm, má tôi thường nhìn trời mà than: Mưa vầy đồng ngập nước hết, lúa hư lấy gì mà ăn đây!
Gác bếp ngày mưa

Gác bếp ngày mưa

Nhìn cơn mưa đổ xuống như trút mà hắn thở dài. Cả tháng nay mưa liên miên. Mưa lang thang qua những mái ngói nâu trầm, rỉ rả trong từng kẽ hở của thưng ván.
Sự chân thành

Sự chân thành

(GLO)- Sau khi bố mất, bạn tôi đưa mẹ lên thành phố sống cùng. Vì vốn quen với cuộc sống nông thôn, với anh em, hàng xóm láng giềng ở quê nên bà thường bảo buồn, muốn về nhà. Con cái động viên kiểu gì bà cũng không chịu ở.

Hoàng hôn Tây Nguyên

Hoàng hôn Tây Nguyên

(GLO)- “Người đã hẹn đi về phía núi/để thấy hàng thông châm lá vào chiều/khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/ta thành ngọn đá chờ trông”. Văng vẳng bên tai mấy câu thơ trong bài “Đá núi” của tác giả Lữ Hồng, khi tôi đang lặng người ngắm hoàng hôn buông nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Trốn tìm

Trốn tìm

(GLO)- Cách đây vài chục năm, quê tôi chưa có điện đường. Điện thắp trong nhà cũng chỉ là những bóng đèn sợi tóc với ánh sáng tù mù, yếu ớt. Tối tối, lũ trẻ con chúng tôi thường rủ nhau chơi trốn tìm.
Tản mạn ngày mưa

Tản mạn ngày mưa

Mưa buồn hay vui là tự cảm nhận của mỗi người. Với tôi, mưa đem lại những khoảng lặng tâm hồn để suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình, với những vui buồn.
Tình bạn

Tình bạn

(GLO)- Tôi có một ông bạn đã quá cố. Khi còn sống, cuộc sống gia đình ông không mấy hạnh phúc. Bù lại, ông có rất nhiều bạn.

“Như vị muối chung lòng biển mặn”

“Như vị muối chung lòng biển mặn”

(GLO)- Nhiều lần, tôi thử đứng trước những cánh đồng muối để tìm cho được vẻ đẹp lấp lánh trong những câu chuyện về đời muối. Những hạt muối đi vào đời sống, nếp nghĩ của bao người và chứa đựng cả một đại dương yêu thương.