Những bữa tiệc rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Người Tây Nguyên có các món ẩm thực vô cùng phong phú gắn với môi trường sống tự nhiên. Không quá cầu kỳ trong chế biến hay nặng về yếu tố trang trí, ẩm thực bản địa có sức hấp dẫn riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa “thuận tự nhiên”.
Bữa tiệc trong lễ cúng rừng của người Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Ảnh: M.C ảnh 1

Bữa tiệc trong lễ cúng rừng của người Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Ảnh: M.C

Lần đầu tiên tham dự lễ cúng rừng của người Jrai ở xã Ia Pếch (huyện Ia Grai), chúng tôi được chiêu đãi một bữa tiệc giữa rừng vô cùng ấn tượng và độc đáo. Thân tre già xẻ làm đôi, được cố định trên những cái chạc làm từ cây rừng chắc chắn vừa làm thành chiếc “bàn” dài, vừa trở thành dụng cụ đựng thức ăn. Mỗi đốt tre đựng một loại thịt nướng như bò, heo, gà. Khách mời và dân làng đứng hai bên bàn tiệc giữa rừng ấy vừa thưởng thức vừa trò chuyện rôm rả. Ống nứa được vát một đầu để trở thành những chiếc ly đựng rượu mời khách. Một bữa tiệc theo cách thuận tự nhiên nhất. Những vật đựng từ lá, cây rừng ấy sau đó được trả về với môi trường tự nhiên, tan biến vào tự nhiên.

Tham dự lễ cúng rừng đáng nhớ này, nhà thơ Văn Công Hùng cho rằng, tre, nứa là nguyên liệu kỳ diệu của người bản địa Tây Nguyên. Và, họ cũng là những nghệ sĩ sáng tạo khi dựa vào tự nhiên để tạo nên những giá trị độc đáo cho di sản văn hóa của mình.

Người Tây Nguyên sống thích ứng và dựa vào thiên nhiên nên hình thành văn hóa ẩm thực riêng. Điều kiện sống quyết định việc lựa chọn nguyên liệu, cách thức nấu nướng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của cư dân bản địa.

Tham dự các lễ hội của người Bahnar hay Jrai, bên cạnh sắc màu huyền ảo của văn hóa bản địa, ẩm thực lễ hội thường mang đến sự tò mò lẫn sức hấp dẫn khó cưỡng. Một chủ tiệm tạp hóa gần trụ sở UBND xã Ia Phí (huyện Chư Păh) nói rằng, mỗi khi dân làng nườm nượp đi hái từng gùi lá dầu hay lá chuối là biết các làng có lễ hội.

Ẩm thực trong lễ bỏ mả của người dân làng Lút, xã ia Phí, huyện Chư Păh. Ảnh: Minh Châu ảnh 2

Ẩm thực trong lễ bỏ mả của người dân làng Lút, xã ia Phí, huyện Chư Păh. Ảnh: Minh Châu

Trong lễ pơ thi ở làng Lút (xã Ia Phí, huyện Chư Păh), hàng chục món ăn được chế biến nhiều cách khác nhau, nhưng chỉ món cháo bột gạo là nấu trong những chiếc nồi gang lớn. Anh Rơ Châm Ti ngồi giữa một gùi lá dầu, cặm cụi làm món nhăm kop. Món ăn gồm có dạ dày bò bằm cùng gan bò, trộn với chút muối và bột ngọt, đùm trong lá dầu, cột chặt và nướng trên than hồng hoặc vùi trong tro nóng.

“Nhăm kop là tên chỉ chung cho các loại thịt, hoặc nội tạng con vật trộn gia vị đùm trong các loại lá. Lễ hội mới làm nhăm kop, còn bữa ăn thường ngày trong gia đình không có món này”-anh Rơ Châm Ti nói.

Không chỉ có món nhăm kop, thịt nướng ống nứa hay trực tiếp trên than hồng, người bản địa còn có món thịt sống đựng trong ống nứa. Đó là loại thịt tươi mới nhất, còn nóng hổi từ con vật vừa giết thịt trong lễ hội được xắt thành miếng nhỏ, bỏ vào ống nứa dài và bịt lại bằng lá chuối. Những ống thịt dựng ngay cạnh những ghè rượu. Món ăn này người làng mời nhau khi tụ họp giữa 2 hàng rượu cần.

Cách chế biến ẩm thực của người bản địa đơn giản, ít gia vị, tôn trọng hương vị nguyên thủy của nguyên liệu, cách thưởng thức món ăn cũng giản đơn như vậy. Hàng chục món ăn không cần đến nồi niêu chế biến, hay chén, dĩa, đũa muỗng. Dù ăn hay uống cũng dùng đồ chứa đựng là những chiếc lá hay ống nứa. Món cháo đùm trong những chiếc lá dầu, cứ thế dùng tay quệt ăn rất ngon lành. Còn cách thức nào tinh giản hơn thế như cách người Tây Nguyên chế biến, thưởng thức ẩm thực. Đó là điều giúp người ta cảm nhận trọn vẹn hương vị của món ăn. Một đầu bếp nổi tiếng thế giới từng nói rằng, điều khó nhất là giữ lại hương vị nguyên thủy của nguyên liệu trong chế biến ẩm thực. Chỉ có cách chế biến đơn giản, ít gia vị và cốt lõi nhất, đó là nguyên liệu phải tươi ngon.

Câu nói “ở biển ăn biển, ở rừng ăn rừng” để chỉ việc sống ở đâu thì sử dụng thực phẩm ở đó, mùa nào thức nấy. Đây cũng là yếu tố khiến ẩm thực địa phương luôn hấp dẫn du khách phương xa. Bản sắc riêng của ẩm thực được khai thác để trở thành một lợi thế cạnh tranh của ngành du lịch. Vậy nên thật dễ hiểu khi Công ty Discovery-đơn vị chuyên tổ chức các tour trekking, trải nghiệm thiên nhiên hay du lịch có yếu tố mạo hiểm lại luôn chú trọng việc khai thác các giá trị độc đáo của ẩm thực Tây Nguyên để đưa vào thực đơn phục vụ khách trên hành trình xuyên rừng, tìm về tự nhiên.

Đại diện đơn vị này cho biết, ẩm thực của người bản địa Tây Nguyên mang đậm dấu ấn của “văn hóa rừng”, dựa vào tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên. Chỉ riêng món muối chấm của họ cũng đã có trên chục loại. Gia Lai Discovery đưa ẩm thực đặc trưng bản địa này vào để quảng bá tour du lịch rừng núi như một gia vị tăng thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giữ “lửa” nghề truyền thống

Giữ “lửa” nghề truyền thống

(GLO)- Bằng đôi bàn tay tài hoa, nhiều nghệ nhân Jrai, Bahnar đã biến những khúc gỗ, thanh tre vô tri thành vật dụng hữu ích, chung tay giữ “lửa” nghề truyền thống và góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Tơmăr: Nét đẹp văn hóa ứng xử của người Bahnar

Tơmăr: Nét đẹp văn hóa ứng xử của người Bahnar

(GLO)- Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người khó có thể tránh được những việc làm sơ ý, gây thương tích cho những người xung quanh. Để tỏ lòng xin lỗi, thương cảm với những người không may bị đau vì sự sơ ý đó, người Bahnar có một tập tục xin lỗi rất đặc biệt, đó là tơmăr.
Cô gái Jrai với tình yêu t'rưng

Cô gái Jrai với tình yêu t'rưng

(GLO)- Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), người xem đều bị lôi cuốn bởi tiếng đàn t'rưng trong trẻo của cô gái dân tộc Jrai nhỏ nhắn với nụ cười tươi Rmah H’Thu (SN 2002, thôn Plơi Apa Ơi H'Trông, xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Cháy hết mình trên sân khấu, H’Thu đã khơi dậy đam mê âm nhạc dân tộc cho nhiều bạn trẻ.
Di sản gốm cổ Quảng Đức ở Tây Nguyên

Di sản gốm cổ Quảng Đức ở Tây Nguyên

(GLO)- Gốm cổ Quảng Đức là một trong những di sản văn hóa không chỉ riêng của tỉnh Phú Yên mà còn lan tỏa, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Di sản ấy đã góp phần làm cho văn hóa Tây Nguyên thêm phong phú và đa dạng.
Quảng Nam chuyển giao 2 chi tiết Bảo vật quốc gia cho Đà Nẵng

Quảng Nam chuyển giao 2 chi tiết Bảo vật quốc gia cho Đà Nẵng

Ngày 7/9, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương chuyển giao 2 chi tiết con ốc và hoa sen - hiện vật cầm ở 2 tay pho tượng Bồ tát Tara (Laskmindra - Lokesvara) từ Bảo tàng Quảng Nam về Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng để tượng Bồ tát Tara được hoàn chỉnh, phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

(GLO)- Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
Vu lan báo hiếu – nét đẹp trong văn hóa người Việt

Vu lan báo hiếu – nét đẹp trong văn hóa người Việt

Đạo hiếu vốn là giá trị truyền thống cốt lõi và rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam, khuyến khích con cái tôn trọng và chăm sóc cha mẹ, cũng như những người già trong gia đình. Báo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ là nét đẹp văn hóa của người Việt từ bao đời nay.
Tuổi trẻ Ayun Pa bảo tồn chiêng cổ

Tuổi trẻ Ayun Pa bảo tồn chiêng cổ

(GLO)- Thông qua việc thành lập các câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng và tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật, tuổi trẻ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn di sản cồng chiêng, đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong cộng đồng.
Chuyện trò cùng hai “phù thủy” cồng chiêng

Chuyện trò cùng hai “phù thủy” cồng chiêng

(GLO)- Là tôi đang muốn nói đến Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ nhân Phạm Chí Khánh (SN 1962, nhà ở phố cổ Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (SN 1966), người đã quen thuộc với cồng chiêng Tây Nguyên từ khi xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO, hiện làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Những ngày vừa qua, họ đã có mặt tại Gia Lai để dạy người Bahnar, Jrai chỉnh chiêng.