Nhiều hiện vật hình rồng tại thành cổ 600 năm ở Thanh Hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Không chỉ tìm thấy nhiều tượng rồng, trong quá trình khai quật khảo cổ học tại di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), nhiều hiện vật hình rồng đã được tìm thấy quanh thành cổ 600 năm này

Tại trung tâm di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang trưng bày nhiều các hiện vật, cổ vật được phát hiện, tìm thấy trong các đợt khai quạt khảo cổ học tại thành cổ này trong nhiều năm qua. Trong đó có rất nhiều hình tượng rồng, hiện vật chạm khắc rồng.

Khách du lịch tham quan khu trưng bày các hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ học tại Thành nhà Hồ - thành cổ hơn 600 năm tuổi được xây dựng dưới triều Hồ ở xứ Thanh

Khách du lịch tham quan khu trưng bày các hiện vật được tìm thấy trong quá trình khảo cổ học tại Thành nhà Hồ - thành cổ hơn 600 năm tuổi được xây dựng dưới triều Hồ ở xứ Thanh

Đáng chú ý, trong các cổ vật được trưng bày tại di sản Thành nhà Hồ, có rất nhiều tượng rồng, hiện vật hình rồng hoặc được chạm khắc hình rồng rất độc đáo. Đây đều là những hiện vật có giá trị rất lớn về mặt khảo cổ học, là cứ liệu để các nhà nghiên cứu, nhà sử học làm cơ sở để trùng tu, tôn tạo để phát huy giá trị di sản.

Các hiện vật hình rồng được tìm thấy ở Thành nhà Hồ có niên đại từ thế kỷ 14 - 15

Các hiện vật hình rồng được tìm thấy ở Thành nhà Hồ có niên đại từ thế kỷ 14 - 15

Tượng đầu rồng được một người dân tìm thấy trong quá trình làm nông nghiệp trong Thành nhà Hồ

Tượng đầu rồng được một người dân tìm thấy trong quá trình làm nông nghiệp trong Thành nhà Hồ

Lá đề lệch chạm rồng đất nung được tìm thấy trong quá trình khai quật ở chính điện Kinh thành Tây Đô

Lá đề lệch chạm rồng đất nung được tìm thấy trong quá trình khai quật ở chính điện Kinh thành Tây Đô

Đầu rồng làm bằng đất nung

Đầu rồng làm bằng đất nung

Lá đề cân trang trí hình rồng triều Trần - Hồ, thế kỷ 14-15

Lá đề cân trang trí hình rồng triều Trần - Hồ, thế kỷ 14-15

Một bình gốm sứ chạm trổ rồng tinh xảo được tìm thấy ở Thành nhà Hồ

Một bình gốm sứ chạm trổ rồng tinh xảo được tìm thấy ở Thành nhà Hồ

Ngoài không gian trưng bày trong nhà, Ban quản lý di sản thế giới Thành nhà Hồ còn tạo không gian trưng bày ngoài trời để du khách tham quan

Ngoài không gian trưng bày trong nhà, Ban quản lý di sản thế giới Thành nhà Hồ còn tạo không gian trưng bày ngoài trời để du khách tham quan

Ngoài các hiện vật chạm khắc rồng, tại Thành nhà Hồ cũng đã phát hiện rất nhiều các linh vật rồng. Trong ảnh là đôi rồng đá mất đầu được tìm thấy năm 1938, trong quá trình làm đường xuyên từ cổng Nam lên cổng Bắc

Ngoài các hiện vật chạm khắc rồng, tại Thành nhà Hồ cũng đã phát hiện rất nhiều các linh vật rồng. Trong ảnh là đôi rồng đá mất đầu được tìm thấy năm 1938, trong quá trình làm đường xuyên từ cổng Nam lên cổng Bắc

Đây được xem là đôi rồng đá lớn nhất được tìm thấy cho tới nay. Việc rồng đá bị mất đầu đến nay vẫn có nhiều câu chuyền kỳ bí chưa có lời giải đáp

Đây được xem là đôi rồng đá lớn nhất được tìm thấy cho tới nay. Việc rồng đá bị mất đầu đến nay vẫn có nhiều câu chuyền kỳ bí chưa có lời giải đáp

Một tượng rồng mất đầu khác được tìm thấy tại Thành nhà Hồ. Tại khu trưng bày ngoài trời ở đây hiện có rất nhiều tượng rồng và một linh vật khác bị mất đầu

Một tượng rồng mất đầu khác được tìm thấy tại Thành nhà Hồ. Tại khu trưng bày ngoài trời ở đây hiện có rất nhiều tượng rồng và một linh vật khác bị mất đầu

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới. Công trình được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa chính trị xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Trải qua hơn 600 năm tồn tại với bao biến cố của lịch sử, ngày 27-6-2011, Thành nhà Hồ chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiện nay, Thành nhà Hồ được xem là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

Lễ bỏ mả: Cuộc trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Jrai

(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.