Nhà rông của người Bahnar ở Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tôi vừa trở về từ xã Hà Tây (huyện Chư Păh), một vùng đất cách Pleiku chừng 55–60 km, giáp giới tỉnh= Kon Tum. Hà Tây có 9 làng, gồm 587 hộ với trên 3.600 khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Đáng tự hào là xã này hiện có đến 10 nhà rông. Theo đó, ngoại trừ 3 nhà rông lợp tôn hoặc ngói, 7 nhà rông còn lại đều được làm bằng vật liệu tranh tre, theo kiểu truyền thống. Nhìn những mái nhà rông uy nghi, đẹp đẽ của Hà Tây luôn được người dân “trọng dụng”, trong sự so sánh với cái cô đơn không đáng có của hàng loạt nhà rông bê tông, mái tôn, không thể không gợi lên đôi điều phải nghĩ.
Nhà rông làng Sơlăl. Ảnh: N.Q.T
Nhà rông làng Sơlăl. Ảnh: N.Q.T

Về cơ bản, Hà Tây là một xứ Đạo (Thiên Chúa giáo có mặt ở đây tương đối sớm), niềm tin đối với tín ngưỡng cổ truyền của bà con địa phương không còn sâu đậm như ở đa phần các xã thuộc huyện Kbang hay Kông Chro. Tuy thế, phải nói ngay rằng, Hà Tây có thể được xem là nơi đã và đang sở hữu những ngôi nhà rông đẹp nhất Gia Lai. Vì sao một số nơi đã và đang (vô tình hoặc hữu ý) trôi theo xu hướng xây dựng loại công trình kể trên bằng sắt thép, xi măng thì Hà Tây lại vẫn một mực chọn vật liệu tự nhiên cho “thiết chế” dân gian này?

Từ trước đến nay, lí do làm nhà rông bê tông, lợp tôn thường được nêu ra là do không có cây gỗ, thiếu tranh tre. Trả lời thắc mắc này, nhiều người dân ở Hà Tây đều cho rằng đó là một phần thực tế. Tuy nhiên, làm nhà rông không phải là việc của một vài tháng mà luôn là đại sự, cả làng phải chuẩn bị trong vài ba, thậm chí dăm bảy năm. Do đó, khó khăn nào cũng khắc phục được, nếu ta quyết tâm, một cán bộ Đoàn xã khẳng định. Dù đã chuyển đổi niềm tin, nhưng tại đây vai trò của già làng vẫn rất mạnh. Khi các già làng đã quyết làm nhà rông tranh tre, thì dù có vất vả thế nào, cộng đồng cũng sẽ tuân theo, nhiều người dân sở tại vui vẻ cho biết. Nghe nói tranh hiếm lắm cơ mà? Ông Day- Chủ tịch UBND xã cũng đồng thời là con dân làng Kon Băh, nơi đang xây dựng một nhà rông hoành tráng bậc nhất khu vực này đáp lời tôi: Cỏ tranh thiếu… cha gì. Già làng qui định mỗi hộ mấy bó hoặc mỗi khẩu một vài bó là đủ lợp nhà rông chứ khó khăn gì? Vậy sao xã mình vẫn còn nhà rông tôn (dù là tôn cách nhiệt) và nhà rông lợp ngói? Do “người ta” cả thôi, ông Day tiếp lời, trước kia, cứ hô hào làm nhà rông kiểu này cho nhanh mà… Chưa chịu thua, tôi hỏi tiếp: Thế cái nhà rông đang đứng thu lu bên hàng rào Ủy ban xã, cửa khóa im ỉm quanh năm kia là vì sao? Đó là “nhà rông tiểu điền”, nghĩa là xã mình hỗ trợ công ty kia 100 héc ta đất, thì họ giúp cho một cái nhà rông. Nhà xi măng ấy “ăn” hết hơn 150 triệu đó…
“Nhà rông tiểu điền”. Ảnh: N.Q.T
“Nhà rông tiểu điền”. Ảnh: N.Q.T

Để có chi phí cho việc làm nhà rông, ở Hà Tây, các làng luôn chuẩn bị từ trước. Thanh niên thường kiếm việc gì đó ở bên ngoài làm thêm để kiếm tiền, còn phụ nữ, người lớn tuổi hơn thì có thể sẽ chung tay tỉa thêm vạt bắp hoặc rẫy mì, tới mùa bán đi lấy tiền. Để công việc hiệu quả, mỗi làng thường tự chia ra làm 3 hoặc 4 tổ sản xuất, mạnh yếu hỗ trợ lẫn nhau. Tương tự như vậy, việc lấy cây, đan lát cũng được phân công rành rọt. Chẳng hạn, tuần đầu khi dựng nhà rông (thường là vào tháng 1, 2 dương lịch, nông nhàn) tất cả đàn ông trong làng phải tham gia nhưng các tuần sau đó thì chỉ làm vào hai ngày cuối tuần; cho đến khi lợp mái, mới huy động tổng lực… Không thấy ai chỉ đạo cụ thể nhưng trăm người như một, bà con Bahnar ở đây, luôn tự giác làm việc một cách say sưa. Theo anh Yăih, cán bộ Văn hóa xã thì khi làng làm nhà rông, dù có bận bịu đến mấy, cũng ít ai dám vắng mặt. Bởi, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, vì đã được tham gia vào công trình chung, quan trọng bậc nhất của cộng đồng.

Một nhà văn đã viết rất đúng, rằng nhà rông là trái tim của làng. Trái tim ấy chỉ có thể đập khi mà cộng đồng cần có nó. Và, nó sẽ mãi mãi chỉ là cái xác vô hồn, khi không được cộng đồng chấp nhận. Tôi đã đi qua hàng trăm làng xã Jrai, Bahnar, đã ngủ nhờ trong hàng chục nhà rông tranh tre, nứa lá mát mẻ, tiện dụng của đồng bào. Tôi cũng đã thử chui vào rồi lại vội vàng vọt ra thật nhanh khi buộc phải tiếp cận với hàng loạt nhà rông xi măng, lợp tôn hầm hập nóng về mùa khô và lạnh lẽo khi mưa  trút nước. Mới hay, ở trên đời này, cái gì tồn tại cũng đều có lí do của nó.
Nguyễn Quang Tuệ

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

null