Ngôi làng đặc biệt nơi ngã 3 biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do nhiều năm lưu lạc ở các nước trên ngã 3 vùng biên giới, người Brâu bị hạn chế nhiều chế độ, chính sách, pháp lý… Nhưng năm nay, họ đã được nhập quốc tịch Việt Nam, ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế và dần thoát nghèo tại thôn Đăk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).
"Làng 3 nước"
Ngã 3 biên giới là vị trí tiếp giáp nhau của 3 nước Đông Dương: Việt Nam - Lào - Campuchia. Cột mốc chung 3 nước được xây dựng trên quả đồi cao 1.086m hình tam giác, trên mỗi mặt đều khắc Quốc huy và tên nước. Đây cũng là nơi duy nhất ở Tây Nguyên mà khi thức dậy đón bình minh chúng ta có thể cùng lúc "một tiếng gà gáy cả 3 nước cùng nghe thấy".
Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp về thăm thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, nơi có hàng chục bà con người Brâu sinh sống. Những năm về trước, người Brâu thường cư trú trên địa bàn Đông Nam nước Lào, Đông Bắc nước Campuchia và một phần ít ở thôn Đăk Mế, xã Bờ Y. Trải qua bao cuộc "chiến loạn", người Brâu đã về tập trung sống thôn Đăk Mế nên người dân thường nói thôn Đăk Mế là làng 3 nước.

Người Brâu đã về tập trung sống ở thôn Đăk Mế nên người dân thường nói thôn Đăk Mế là làng 3 nước. Ảnh: P.V
Người Brâu đã về tập trung sống ở thôn Đăk Mế nên người dân thường nói thôn Đăk Mế là làng 3 nước. Ảnh: P.V
Tộc người Brâu là tộc người ít người, họ sống rải rác ở vùng tam biên (Việt Nam, Lào, Campuchia). Được biết, tại thôn Đăk Mế có 165 hộ người Brâu, với 570 khẩu, sống chung với một số người đồng bào khác như Xê Đăng, Ba Na.
Tộc người Brâu là tộc người ít dân số, họ sống rải rác ở vùng tam biên (Việt Nam, Lào, Campuchia). Được biết, tại thôn Đăk Mế có 165 hộ người Brâu, với 570 khẩu, sống chung với một số người đồng bào khác như Xê Đăng, Ba Na.
Tết Canh Tý, hàng chục hộ dân có thể tự hào là người Việt Nam khi đã nhập quốc tịch và được đón Tết cổ truyền của dân tộc trên ngã 3 biên giới. Cũng bởi vậy mà khắp đường làng ngõ xóm của thôn Đăk Mế đều phấp phới màu đỏ của lá cờ Tổ quốc. Hòa chung với màu lá cờ đỏ là những sắc hoa 2 bên đường tạo thành một bức tranh muôn màu trên ngã 3 biên giới.
Chúng tôi, dừng chân tại ngôi nhà của ông Thao La (54 tuổi, thôn Đăk Mế, xã Bờ Y) một trong những người Brâu đầu tiên đặt chân đến thôn Đăk Mế này. Vừa đặt chân vào nhà ông Thao La, chúng tôi đã cảm nhận được mùi men rừng của những ghè rượu nếp cẩm. Vợ ông Thao La cũng đang nấu những nồi xôi cổ truyền để khách đến chơi nhà có thể dùng bữa.

 
Vợ chồng ông Thao La đã an cư, lạc nghiệp trên vùng đất mới, có của ăn của để. Ảnh: P.V
Vợ chồng ông Thao La đã an cư, lạc nghiệp trên vùng đất mới, có của ăn của để. Ảnh: P.V
"Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được là công dân Việt Nam rồi. Giờ đây ốm đau đến bệnh viện đã có bảo hiểm. Cũng không bị gọi là người xâm cư nữa. Tôi tự hào lắm. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo".
Chị Y Chồi (SN 1983, trú thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei)
Nhâm nhi chén rượu cần mới ủ, ông Thao La kể lại: "Mẹ tôi là người gốc Campuchia và bố là người Lào. Tôi được sinh ra và lớn lên tại thôn Đăk Mít (huyện Ta Veaeng Leu, Ratanakiri, Campuchia). Nhưng rồi chiến tranh, cháy làng, nạn diệt chủng Pol Pot buộc làng của tôi phải chia nhau đi sống tại các vùng trên khu vực biên giới 3 nước. Năm 1975, khi mà Pol Pot hoạt động mạnh ở Campuchia cũng là lúc người Brâu di tản mạnh nhất. Lúc ấy, bộ đội tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã tạo mọi điều kiện cho nhân dân tạm cư, lánh nạn. Cũng từ đó, bà con Brâu đã lập làng, phát làm nương rẫy, ổn định và hình thành nên thôn Đăk Mế (xã Bờ Y) lúc bấy giờ".
Niềm vui khi được nhập tịch Việt Nam
Dù đã sinh sống ở Việt Nam nhiều năm, nhưng năm nay họ mới có được niềm vui trọn vẹn hơn khi có hàng chục công dân Lào thuộc 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei được nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Lần đầu tiên họ đón một cái Tết cổ truyền với tư cách công dân Việt Nam. Nhiều năm qua, dù đã sống như người Việt Nam nhưng những người Lào vẫn bị gọi là người di cư tự do. Bà con còn bị hạn chế nhiều chế độ, chính sách, kết hôn ngoài giá thú, không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân… Việc họ việc được nhập tịch Việt Nam là một niềm vui lớn nhất. Niềm vui ấy càng có ý nghĩa hơn khi các thế hệ con cháu sau này chính thức được hưởng các chính sách của nước Việt Nam, được khai sinh, đến trường và khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Gia đình chị Y Nheng đã được nhập quốc tịch Việt Nam và sống ổn định trên vùng biên giới
Gia đình chị Y Nheng đã được nhập quốc tịch Việt Nam và sống ổn định trên vùng biên giới
Khi được hỏi về việc được nhập quốc tịch Việt Nam, Y Nheng (thôn Đăk Mế) lộ rõ vẻ vui mừng, phấn khởi nói: "Nhiều năm qua, người ta vẫn gọi mình là người Lào dù mình sống ở đây cũng lâu rồi. Những năm vừa qua mình sống và sinh hoạt như người Việt Nam. Nhưng mình không có quốc tịch, không có chứng minh thư, hộ khẩu. Năm nay, nhờ ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, làm giấy tờ cho mình, rồi mình được nhập tịch, mình vui lắm.".
Cùng hòa chung niềm hân hoan khi được nhập tịch Việt Nam, chị Y Chồi (SN 1983, trú thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei) cho biết: "Nhiều năm chờ đợi cuối cùng tôi cũng được là công dân Việt Nam rồi. Giờ đây ốm đau đến bệnh viện đã có bảo hiểm. Tôi tự hào lắm. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo".
Từ khi chính quyền địa phương định cư tập trung tại thôn Đăk Mế nơi này được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. So với làng Đăk Mế xưa kia, thôn Đăk Mế bây giờ đã có nhiều đổi mới và tiến bộ, ngày càng khang trang. Được biết, cả thôn nay chỉ còn 14 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Mỗi nhà ít nhất cũng có 3 đến 5 sào ruộng để làm lúa nước… Năm nay là mùa xuân đặc biệt, khi ngôi làng 3 nước đã an cư, lạc nghiệp trên vùng đất mới. Những thế hệ bà con đồng bào Brâu được vui đón tết và cuộc sống sinh sôi, nảy nở như bông hoa Pơ Lang "sắc xuân" trên đại ngàn.
Theo Trần Tiến (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null