Một lần đến sóc Bom Bo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sóc Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) là di tích lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, người dân Bom Bo không kể già trẻ, trai gái, ngày hay đêm tập trung giã gạo nuôi quân đánh đuổi quân thù.

Những ngày đầu tháng 5, trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, tôi có dịp ghé thăm sóc Bom Bo, nơi đã dệt nên huyền thoại đẹp của người Stiêng về tinh thần anh dũng, kiên cường và thắm đượm tình quân dân. Lòng tôi lại ngân lên những giai điệu đẹp trong ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng: “Đuốc gần tàn nhịp chày thêm rắn rỏi/Bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây/Người chưa ngơi đã sẵn có người thay/Cối gạo vơi đi và rồi gạo lại đầy...”.

Du khách tham quan sóc Bom Bo. Ảnh: T.T

Du khách tham quan sóc Bom Bo. Ảnh: T.T

Từ quốc lộ 14, chúng tôi rẽ về hướng Tây, đường lên sóc Bom Bo uốn lượn, vắt mình qua những vườn điều, cà phê xanh ngắt. Mất khoảng 10 phút đi xe ô tô, sóc Bom Bo hiện ra với một quần thể di tích được quy hoạch và bố trí khoa học. Bên ngoài là nhà trưng bày, đón tiếp khách, đi lên trên ngọn đồi thoai thoải là quần thể di tích với ngôi nhà dài của đồng bào Stiêng, không gian trình diễn nghệ thuật ngoài trời, khu vực tổ chức lễ hội và những hiện vật khác.

Giới thiệu với chúng tôi, anh Lâm Hạnh Nguyên-nhân viên Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng-cho biết: Đến Bom Bo ngoài khám phá những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc Stiêng qua các lễ hội, du khách còn biết thêm nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng. Điểm nhấn đặc biệt tại đây là bộ cồng 6 chiếc với trọng lượng 1.830 kg, bộ chiêng 6 chiếc nặng 1.685 kg đã được công nhận kỷ lục Guinness Việt Nam và bộ đàn đá nặng 20 tấn bài trí hình vòng cung vừa làm đẹp cảnh quan, vừa tôn lên nét “độc, lạ” thu hút du khách.

Đến Bom Bo giờ không còn nghe tiếng giã gạo bằng tay, không còn “đuốc lồ ô bập bùng” thay vào đó là ánh điện thắp sáng muôn nơi. Nhìn những ngôi nhà xây khang trang và khu bảo tồn được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm tỷ đồng càng thấy rõ sự đổi thay nơi đây.

Nói về địa danh sóc Bom Bo, anh Nguyên cho biết thêm: Vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Mỹ-ngụy thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược. Mặc dù bị địch khủng bố gắt gao và dồn dân vào ấp chiến lược nhưng bà con kiên quyết không nghe theo. Năm 1963, địch càn quét triền miên, già, trẻ, gái trai hơn 100 người dân của sóc Bom Bo đã lặng lẽ băng rừng, vượt suối vào căn cứ Nửa Lon, bên dòng suối Đak Nhau và Đak Liêng để lập ra sóc mới cũng mang tên Bom Bo.

Nhiều du khách tìm đến sóc Bom Bo để hiểu hơn về tinh thần anh dũng của nhân dân nơi đây. Ảnh: Thiên Thanh

Nhiều du khách tìm đến sóc Bom Bo để hiểu hơn về tinh thần anh dũng của nhân dân nơi đây. Ảnh: Thiên Thanh

Tinh thần anh dũng kiên cường của người dân Bom Bo đã viết nên những câu chuyện đẹp về bản hùng ca toàn dân đánh Mỹ. Theo đó, năm 1965, ta quyết định mở Chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài nhằm tiêu diệt bộ phận sinh lực tinh nhuệ của địch, hỗ trợ người dân đẩy mạnh chiến tranh du kích, nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng địa bàn giải phóng.

Thời điểm này, sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch. Đồng bào dân tộc ở Bom Bo mỗi lần giã gạo lấy cây lồ ô đã phơi khô, đốt lên làm đuốc, cháy bập bùng trong đêm. Mỗi cối có 2-4 người thay nhau giã gạo, nhiều khi nghe tiếng máy bay địch quần thảo trên bầu trời thì tất cả tắt lửa chui xuống dưới hầm trú ẩn.

Ngày nay, nhiều du khách tìm về Bom Bo để hiểu thêm văn hóa của bà con dân tộc Stiêng. Chị Nguyễn Thị Hạnh (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi muốn đến đây để hồi tưởng lại những năm tháng kháng chiến hào hùng của đồng bào dân tộc Stiêng hướng về cách mạng với hoạt động giã gạo nuôi quân. Đến đây, chúng tôi được hòa mình vào những âm thanh rộn ràng của tiếng cồng chiêng; uống rượu cần, thưởng thức món thịt nướng, nghe già làng kể chuyện lịch sử bên ánh lửa hồng. Qua đây tôi mong muốn các con của mình hiểu được lịch sử của dân tộc, công lao của bà con dân tộc Stiêng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Thời gian ghé thăm Bom Bo không nhiều, nhưng chúng tôi đã cảm nhận được phần nào văn hóa, truyền thống của người Bom Bo. Xin mượn lời trong bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố nhạc sĩ Xuân Hồng để hẹn một ngày gần nhất sẽ trở lại nơi này: “Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng/Người đi xa vắng sẽ có ngày/Về đường này thăm sóc Bom Bo”.

Có thể bạn quan tâm

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

null