'Mỏ vàng' du lịch Halal: Cần chiến lược hấp dẫn khách Hồi giáo đến Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo ngành cho biết sẽ tham mưu xây dựng chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy phân khúc chiến lược du lịch Halal trong định hướng mở rộng thị trường quốc tế của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

dulich.jpg
Du khách Ấn Độ tham quan Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV/Vietnam+

Hơn 2,2 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới chi tiêu dành cho du lịch đạt hơn 220 tỷ USD (2023) và dự báo sẽ vượt 300 tỷ USD vào năm 2026. Trong đó, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Trung Đông... là các thị trường chủ lực và ghi nhận tầng lớp trung lưu tăng nhanh, kéo theo nhu cầu du lịch chất lượng cao, nhưng đồng thời phải phù hợp với nguyên tắc Hồi giáo.

Thực tế cho thấy thị trường du lịch Halal đang mở ra không gian phát triển rộng lớn cho những điểm đến biết nắm bắt cơ hội và Việt Nam đang trở thành điểm đến ưa thích của dòng khách đặc biệt này. Vậy làm sao để toàn ngành du lịch nước nhà nói chung và Hà Nội nói riêng khai thác hiệu quả du lịch Halal? Các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược hoàn thiện trước khi bắt tay vào việc.

Cơ hội “ẩn mình” trong khó khăn

Với 57 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), dân số theo đạo Hồi dự kiến tăng từ 2,12 tỷ người (2024) lên 2,47 tỷ người (2034), chiếm 50% mức tăng toàn cầu. Tỷ lệ người dưới 40 tuổi chiếm 70% vào 2024 và dự báo còn 67% vào 2034. Người Hồi giáo trong độ tuổi lao động chiếm 18% dân số toàn cầu năm 2024, sẽ tăng lên 19% năm 2034. Con số này cho thấy thị trường du lịch Halal không chỉ rộng lớn về quy mô mà còn giàu tiềm năng chi tiêu.

“Với dân số trẻ, đông và hoạt động kinh tế mạnh, du khách Hồi giáo ngày càng có xu hướng du lịch cao, mở ra cơ hội lớn cho các điểm đến và doanh nghiệp du lịch toàn cầu,” Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Quý Phương đánh giá.

Song, để khai thác hiệu quả thị trường đặc thù này, điểm đến còn phải đáp ứng thêm các yêu cầu như: thực phẩm đạt chứng nhận Halal; có các thánh đường, không gian cầu nguyện; dịch vụ tôn trọng văn hóa đạo Hồi; môi trường thân thiện, an toàn cho du khách, đặc biệt là phụ nữ Hồi giáo.

Du khách Ấn Độ thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)
Du khách Ấn Độ thăm quan Khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết Hà Nội là trung tâm du lịch lớn với hệ thống hạ tầng, di sản và văn hóa đa dạng, đã đón khoảng 650.000 khách đến từ các quốc gia Hồi giáo trong năm 2024, chiếm gần 15% tổng khách quốc tế. Chỉ riêng thị trường Ấn Độ đạt hơn 325.000 lượt, tăng gần 40% so với năm trước.

Theo lãnh đạo địa phương, Hà Nội cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có Thánh đường Hồi giáo Al-Noor, biểu tượng kết nối cộng đồng Hồi giáo với đời sống văn hóa bản địa. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú cao cấp như khách sạnIntercontinental Landmark72, JW Marriott, Melia Hanoi... đã triển khai phục vụ suất ăn Halal theo yêu cầu. Một số nhà hàng như Khazaana, D’Lion cũng là lựa chọn quen thuộc của du khách Hồi giáo.

Nhằm tận dụng lợi thế cạnh tranh, lãnh đạo ngành Hà Nội cho biết sẽ tham mưu xây dựng chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy du lịch Halal như một phân khúc chiến lược trong định hướng mở rộng thị trường quốc tế.

Mặc dù vậy, du lịch Halal tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức: việc cấp chứng nhận Halal còn rời rạc, thiếu quy chuẩn thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng; cơ sở hạ tầng du lịch như Phòng cầu nguyện, khu ăn uống tách biệt hay trải nghiệm mua sắm thân thiện Halal còn khiêm tốn…

Du khách Ấn Độ tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Du khách Ấn Độ tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Đáng lo ngại nhất là nguồn nhân lực phục vụ dòng khách này còn thiếu hụt cả về số lượng, hiểu biết chuyên môn cũng như chưa được đào tạo bài bản về văn hóa, nghi thức và nhu cầu đặc thù, dẫn đến doanh nghiệp thường lúng túng khi đón khách Halal.

Chiến lược hấp dẫn khách Hồi giáo

Qua thực tế đón khách Hồi giáo, chia sẻ về phát triển mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm đạt tiêu chuẩn Halal, Giám đốc điều hành Phan Gia Xanh Garden (Nha Trang, Khánh Hòa), ông Võ Hân nhận định tiêu chuẩn Halal là tiêu chuẩn của an toàn, đạo đức và niềm tin.

Theo ông Võ Hân, ẩm thực thông thường thì người Hồi giáo không dùng được, thế nhưng ẩm thực Halal thì ai cũng có thể sử dụng. Do đó, muốn khai thác thị trường du lịch Halal thì phải hiểu người Hồi giáo, hiểu rằng họ có niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo, tâm linh nên càng hiểu họ thì càng dễ phục vụ.

“Người Hồi giáo không thích những nơi quá ồn ào, náo nhiệt, họ thích nhẹ nhàng, kín đáo và gần gũi thiên nhiên nên du lịch nông nghiệp nông thôn sẽ là trải nghiệm rất phù hợp với nhu cầu của khách Halal,” ông Võ Hân chia sẻ.

Lãnh đạo ngành du lịch Hà Nội cho biết sẽ tham mưu xây dựng chính sách cụ thể thúc đẩy du lịch Halal như một phân khúc chiến lược trong định hướng mở rộng thị trường quốc tế.

Ông Ngô Quang Hưng, Bí thư thứ Nhất, Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Malaysia giới thiệu càphê Việt với bạn bè Malaysia. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)
Ông Ngô Quang Hưng, Bí thư thứ Nhất, Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Malaysia giới thiệu càphê Việt với bạn bè Malaysia. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Để khai thác hiệu quả phân khúc du lịch tiềm năng này, theo ông Trần Trung Hiếu, định hướng phát triển du lịch Halal cần có chiến lược bài bản được đặt trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể, gắn với bảo đảm an ninh tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực còn mới mẻ, nên cần phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước.

Đào tạo nhân lực chuyên biệt cần được ưu tiên hàng đầu bằng việc mở các khóa tập huấn cho lễ tân, đầu bếp, hướng dẫn viên... với sự phối hợp của các tổ chức Halal và trường chuyên ngành nhằm chuẩn hóa dịch vụ.

Các chuyên gia cho rằng muốn phát triển hệ sinh thái Halal thân thiện, cần khuyến khích đầu tư khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn, xây dựng các tour chuyên biệt, thúc đẩy mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm Halal. Tiếp đó, đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến thị trường Halal tại Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Á; đồng thời phối hợp với đại sứ quán, hiệp hội Halal, các tổ chức xúc tiến quốc tế để đẩy mạnh khai thác thị trường này.

Lãnh đạo ngành Thành phố Hà Nội cam kết sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký chứng nhận Halal và tiếp cận thị trường./.

Du lịch Việt đang là điểm đến được lựa chọn của dòng khách từ Trung Đông và các quốc gia Hồi giáo. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Du lịch Việt đang là điểm đến được lựa chọn của dòng khách từ Trung Đông và các quốc gia Hồi giáo. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch bền vững, Khung RIDA do CrescentRating (cơ quan có thẩm quyền hàng đầu về du lịch và lữ hành Halal/Hồi giáo) phát triển, nhằm giúp ngành du lịch, đặc biệt là du lịch Halal thích ứng bền vững, vừa đổi mới vừa giữ gìn giá trị văn hóa, cộng đồng, hướng đến phát triển lâu dài và toàn diện.

Khung RIDA có 4 trụ cột: Gắn trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong mọi hoạt động du lịch; tạo trải nghiệm chân thực, sâu sắc với văn hóa bản địa, cộng đồng; đảm bảo chất lượng, an toàn và sự hài lòng của du khách; tăng khả năng tiếp cận và tùy biến hành trình qua công nghệ.

“Rida” trong tiếng Ả Rập nghĩa là hài lòng, mãn nguyện. Phát triển du lịch Halal cũng phù hợp với xu hướng và chiến lược phát triển du lịch xanh, có trách nhiệm với môi trường, xã hội của du lịch Việt Nam.

Theo Xuân Mai (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

null