Loài chuột 'lạ' biết ân ái là chết vẫn không ngại 'yêu' 14 tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loài chuột kaluta đực sẽ giao phối với nhiều con cái khác nhau. Chúng giao phối liên tục trong nhiều ngày và mỗi lần đều có thời gian rất dài. Có nhiều con Kaluta đực một lần giao phối lâu tới 14 giờ.
Trên thế giới không thiếu những điều kỳ diệu, những loài động vật kỳ lạ và loài chuột túi Kaluta ở Australia là một trong số đó.
Tờ New York Times đưa tin, tiến sĩ Genevieve Hayes gần đây đã tiến hành nghiên cứu về hành vi sinh sản của chuột túi Kaluta và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, tình dục là hành vi tương đương với tự sát ở chuột Kaluta đực.
 
Theo tìm hiểu, chuột túi Kaluta (Dasykaluta rosamondae) là một loài thú có túi nhỏ, bề ngoài giống chuột, nặng từ 20 - 40 gram, có bộ lâu màu nâu đỏ, chỉ xuất hiện ở vùng Pilbara khô cằn thuộc tây bắc Australia.
Các nhà nghiên cứu phát hiện, những con Kaluta đực thường xuyên được nhìn thấy trước mùa sinh sản, thế nhưng ngay sau mùa sinh sản không lâu, chúng biến mất với số lượng lớn.
Tìm hiểu sâu hơn, các nhà khoa học phát hiện, những con chuột túi Kaluta đực chết hàng loạt là do thói quen giao phối cực đoan và khác thường của chúng.
Trong giai đoạn tìm kiếm bạn tình, những con Kaluta cái có khả năng đặc biệt là lưu trữ tinh trùng từ nhiều con đực khác nhau, thậm chí là bạn tình thường xuyên của những con đực khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi con kaluta đực sẽ giao phối với nhiều con cái khác nhau.
Chúng giao phối liên tục trong nhiều ngày và mỗi lần đều có thời gian rất dài. Có nhiều con Kaluta đực một lần giao phối lâu tới 14 giờ.
 
Cũng vì vậy, trước mùa giao phối, những con Kaluta thường rất khỏe mạnh, sung mãn. Sau vài tuần, chúng yếu hơn rất nhiều và hàng loạt con đực chết.
"Cơ chế sinh học tự nhiên của loài Kaluta cho thấy chúng có sự "đầu tư mạnh mẽ vào mùa sinh sản. Bằng chứng là tinh hoàn của chúng trở nên lớn hơn ở thời điểm này. Đấy cũng là một yếu tố khiến chúng dễ tử vong hàng loạt", tiến sĩ Hayes cho biết.
Sau khi nhận được lượng tinh trùng cần thiết, những con Kaluta cái sẽ mang thai. Mỗi lần mang thai, chúng sinh được từ 6 - 8 con non, những con non này có thể là con của 3 con Kaluta đực khác nhau.
Cũng theo tiến sĩ Hayes, những động vật có vú nhỏ có tuổi thọ rất ngắn, thường không quá một năm. Vì vậy để có thể duy trì nòi giống, chúng sẽ tận lực sinh sản. Mặc dù hành vi giao phối của chúng là cực đoan thế nhưng cũng rất thông minh.
Kiều Dụ (Theo CNT/Kiến Thức)

Có thể bạn quan tâm

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

null