Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ “chân đất”.

Vẻ đẹp cuộc sống

Màn trình diễn của các đoàn nghệ nhân đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố đã chứng tỏ sự giàu có, phong phú, đặc sắc của nghệ thuật dân gian. Mỗi đoàn đều có những tiết mục mang đậm dấu ấn cá tính của chủ nhân một vùng đất.

Các đoàn nghệ nhân đến từ vùng đất phía Tây tỉnh như Chư Păh, Ia Grai hay TP. Pleiku như những “ngọn lửa cao nguyên” với phần trình diễn bốc lửa, đầy ngẫu hứng. Phần trình diễn của nghệ nhân Bahnar đến từ vùng Đông Trường Sơn như Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang lại có nội lực thâm trầm, mềm dịu như nước. Trong khi đó, người Jrai đến từ vùng đất phía Đông Nam tỉnh như Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa lại có phong cách, sắc thái cũng rất riêng.

Tiết mục “Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì” của đoàn TP. Pleiku giành giải B thể loại hát dân ca tại liên hoan. Ảnh: H.N

Tiết mục “Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì” của đoàn TP. Pleiku giành giải B thể loại hát dân ca tại liên hoan. Ảnh: H.N

Mỗi vùng đất mang một đặc trưng nghệ thuật dân gian riêng. Diễn viên thể hiện bài hát mà như đang tâm tình, đang kể về cuộc sống thanh bình, tươi đẹp. Ở đó có khung cảnh sinh hoạt thường ngày như: “Chờ mệ dệt vải”, “Học chữ ở nhà rông”, “Hái rau bên bờ suối”, “Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì”, “Rước nước về làng”… Những cảm xúc sâu xa, âm thầm trong lòng bật lên thành lời hát như trong các bài: “Nỗi nhớ nương rẫy”, “Mãi không rời xa”, “Chàng trai đẹp”, “Anh em cùng chung một nhà”, “Chiếc cần tình yêu”…

Là giọng hát dân ca trẻ của TP. Pleiku, chị H’Khánh (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ) chia sẻ: “Khi hát bài dân ca “Đi hái rau” của người Jrai, tôi mường tượng ra cuộc sống của ông bà thời xưa. Đó là cuộc sống rất mộc mạc, giản dị. Bà con lên rừng hái rau, măng để ăn qua ngày, không có nhiều lo toan như cuộc sống hôm nay. Dân tộc Bahnar cũng có những bài hát phản ánh đời sống rất thật, rất mộc mạc như vậy. Liên hoan đưa thế hệ trẻ chúng tôi trở về với không gian buôn làng Tây Nguyên, sống hồn nhiên, chăm chỉ lao động biết trân quý những giá trị cuộc sống”.

Cuộc sống tươi đẹp được tái hiện trên sân khấu liên hoan. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cuộc sống tươi đẹp được tái hiện trên sân khấu liên hoan. Ảnh: Hoàng Ngọc

Còn anh Đinh Văn Tờ Rum là giọng dân ca đến làng Tờ Nùng-Măng (xã Ya Ma, huyện Kông Chro). Anh bày tỏ: “Người Bahnar thường mượn dân ca để nói lên tiếng lòng của mình. Như bài “Adok linh” nói về tâm trạng của một chàng trai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh ta rất lo lắng, không muốn xa buôn làng. Nhưng cuối cùng, chàng trai nhận ra đó là nghĩa vụ của mỗi người đối với quê hương, đất nước, là để bảo vệ cuộc sống bình yên cho những người thân yêu. Bài dân ca này đã có từ lâu, đến nay vẫn được nhiều người hát để nhắc nhở con trai, con gái Bahnar góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ buôn làng”.

Sức sống của nghệ thuật dân gian

Giới nghiên cứu cho rằng, cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên rất tài tình trong việc hình tượng hóa, khái quát hóa cuộc sống bằng nghệ thuật. Phần trình diễn nhạc cụ các dân tộc tại liên hoan thêm một lần nữa minh chứng điều đó. Nhiều đoàn mang đến dàn nhạc cụ truyền thống quy mô với hàng chục loại t’rưng, đàn đá, sáo, đàn goong, k’lông pút, đinh pah, k’ní… Nó làm nên những bản hòa tấu đỉnh cao từ những nhạc cụ thô mộc nhất.

Qua âm nhạc, chủ nhân của vùng đất Trường Sơn-Tây Nguyên mang đến không khí tưng bừng của lễ mừng chiến thắng, sự rạo rực ngày hội; tái hiện một cuộc sống êm đềm, đầy chất thơ buổi sáng lên rẫy, không khí khẩn trương ngày mùa, không kém phần tinh tế cảm xúc chờ lời tỏ tình đêm trăng...

Nghệ nhân Siu Thanh (đoàn Ia Grai) độc tấu đàn goong "Tỏ tình đêm trăng". Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Siu Thanh (đoàn Ia Grai) độc tấu đàn goong "Tỏ tình đêm trăng". Ảnh: Hoàng Ngọc

Nếu đàn goong được ví như cây đàn tình yêu của người Bahnar, Jrai thì đàn tính của người Tày hay tiếng khèn của người Mông cũng gieo vào lòng người những cung bậc cảm xúc tương tự. Dù chỉ chiếm số ít trong 55 tiết mục tham gia liên hoan nhưng các nghệ nhân người Mông, Tày cho thấy âm nhạc dân tộc có sự kết nối kỳ diệu trong tâm thức. Các nghệ nhân đã khiến người nghe thổn thức nỗi nhớ da diết người thương, hình bóng quê nhà qua những giai điệu tâm tình sâu lắng.

Anh Sơn (làng Kon Mah, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Đây là cuộc giao lưu lớn giữa các nghệ nhân đến từ nhiều vùng đất. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều. Chương trình của các đoàn góp phần làm nên thành công của liên hoan, không gian nghệ thuật dân gian thêm thăng hoa. Mong sao tỉnh tổ chức thêm nhiều sự kiện tương tự để người Bahnar, Jrai có thể giới thiệu thêm giá trị trong kho tàng âm nhạc dân gian của mình”.

Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Trưởng ban giám khảo liên hoan-đánh giá: “Điểm nổi bật của liên hoan là các đoàn đều tuyển chọn những tiết mục tiêu biểu trong kho tàng âm nhạc dân gian của các dân tộc. Nhiều tiết mục ngỡ đã về với thế giới Atâu cùng lớp người già lại xuất hiện trong liên hoan lần này, được các nghệ nhân trẻ đón nhận và thực hành đầy trân trọng với tình yêu vốn quý mà cha ông để lại. Qua đó khẳng định, giới trẻ không thờ ơ hay quay lưng với âm nhạc dân gian, ngược lại rất đam mê và có trách nhiệm với những vốn quý đó. Mỗi đoàn mang đến những gì tiêu biểu nhất nên kết quả liên hoan chỉ mang tính tương đối, rất khó minh định đoàn nào hay hơn, đặc sắc hơn”.

Tiết mục hát "Dam Thơi" của đoàn thị xã Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tiết mục hát "Dam Thơi" của đoàn thị xã Ayun Pa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức với sự tham gia của 200 nghệ nhân, diễn viên đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 42 giải, trong đó có 15 giải hát ru và hát dân ca, 20 giải trình diễn nhạc cụ các dân tộc và 7 giải toàn đoàn. Đoàn Ia Grai xuất sắc giành giải A, đoàn Chư Păh đạt giải B; 2 đoàn TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa cùng đạt giải C. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích cho các đoàn: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang.

Liên hoan một lần nữa chứng minh cho sức sống trường tồn của âm nhạc dân gian nói riêng, văn hóa dân tộc nói chung. Từ “mật ngọt” chắt lọc qua thời gian, thế hệ kế tiếp có điều kiện sáng tạo mới, làm dày thêm kho tàng âm nhạc dân gian của dân tộc mình. Để dòng suối nghệ thuật dân gian miệt mài neo buộc tâm hồn người Tây Nguyên bao thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Thoát khỏi không gian gò bó trên sân khấu, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III-2025 được tổ chức dưới những bóng cây cổ thụ trong Công viên Phú Túc đã tái hiện một cách chân thực không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

(GLO)- Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu mang tính sống còn của đất nước trước vận hội phát triển mới. Trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp đang được dư luận hết sức quan tâm.