Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống huyện Đak Pơ: Âm vọng suối nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giấc ngủ êm ả có tiếng mẹ ru, bước chân lên rẫy có bài dân ca làm rộn vui hay những ngày hội ngân vang tiếng nhạc… là những hình dung mà Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ lần thứ II-2024 đã mang đến cho khán giả. 

Quê hương trong lời hát

Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc do UBND huyện Đak Pơ tổ chức ngày 13-6 tại Hội trường 24-6. Hơn 300 diễn viên và nghệ nhân đến từ 11 đơn vị đã cống hiến gần 60 tiết mục hát múa, diễn tấu đặc sắc, mãn nhãn. Đó là những âm vọng như suối nguồn, nhắc nhớ sâu xa về quê hương, cội rễ.

Một tiết mục hát dân ca kết hợp trình diễn nhạc cụ dân tộc tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ. Ảnh: P.D

Một tiết mục hát dân ca kết hợp trình diễn nhạc cụ dân tộc tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ. Ảnh: P.D

Bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao huyện Đak Pơ năm 2024-thông tin: Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024), tôn vinh và khích lệ phong trào hát ru, hát dân ca, trình diễn nhạc cụ truyền thống trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp lựa chọn, bồi dưỡng các nghệ nhân xuất sắc tham gia Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-2024.

Tại liên hoan, các diễn viên, nghệ nhân đã trình diễn những bài hát ru, hát dân ca gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Nội dung chương trình phong phú với các ca khúc mang đủ đặc trưng vùng miền trong cả nước. Từ hát ru, dân ca ba miền như “Bèo dạt mây trôi”, “Lý mười thương”, “Lý chiều chiều”, “Ru con”… đến những khúc hát đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên như “Ru em”, “Đám mây kẹo bông”, “Chờ mẹ dệt vải”, “Đính ước”… đều gợi nhiều cảm xúc đẹp.

Bế mạc liên hoan, về giải toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao giải A cho xã An Thành, giải B cho xã Yang Bắc; 2 giải C thuộc về xã Ya Hội và Phú An. Về giải cá nhân, giải nhất thể loại đơn ca và tốp ca được trao cho xã Ya Hội. Xã An Thành giành giải nhất song ca-tam ca và biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải cho diễn viên triển vọng.

Trò chuyện với P.V, bà Phan Thị Hồng Vân (63 tuổi, xã Hà Tam)-một trong những nghệ nhân lớn tuổi nhất liên hoan-cho hay, bà di cư từ Huế vào Hà Tam từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Sau khi trình diễn bài hát ru: “Ru con ru cả tiếng lòng” đúng chất miền Trung, bà Vân chia sẻ: “Lâu lắm rồi, tôi mới cất lên lời ru vì con cháu đều đã lớn. Lời ru sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự nhẹ nhàng, thanh thoát, êm đềm. Đó là kỷ niệm đáng nhớ đối với tuổi thơ của bất kỳ ai. Vì vậy, cần tổ chức những liên hoan như thế này để thế hệ sau hiểu thêm về hát ru, để tình yêu quê hương thấm đẫm trong lòng”.

Tại liên hoan, những bài dân ca, hát ru của đồng bào Bahnar vùng Đông Trường Sơn cũng mang đến cho khán giả thật nhiều xúc cảm. Đơn cử, bài hát “Khúc chị ru em” (lời mới “Đám mây thành kẹo bông”) do diễn viên khối công nhân viên chức biểu diễn đủ sức khiến người nghe lay động: “Lời ru êm ái hát xuyên tuổi thơ trong nắng/Đừng khóc con ơi mẹ biến đám mây thành kẹo bông/Em ơi đừng khóc nhé em chị biến gió mưa thành mật ong”.

Với bài hát ru mang đậm âm hưởng Bahnar, 2 cô gái trẻ Đinh Thị Khanh-Đinh Thị Klech (thị trấn Đak Pơ) mang đến một ấn tượng rất riêng qua phần thể hiện bài hát “Chờ mẹ dệt vải” chất chứa những lời dịu ngọt: “Ngủ ngoan con này, ngủ ngoan để cho mẹ dệt áo ngoan nào, ớ con con ngoan con”. Đinh Thị Khanh kể, từ nhỏ, Khanh đã được nghe mẹ hát ru và những lời êm ái ấy theo cô lớn lên. “Mỗi khi hát bài này mình lại thấy nhớ mẹ. Mẹ mất cũng gần 20 năm rồi”-Khanh quay đi lau nước mắt.

Trao truyền thế hệ

Cùng những lời hát ru êm đềm hay câu dân ca dặt dìu, âm thanh nhạc cụ truyền thống reo ngân tại liên hoan cũng đã cho thấy nỗ lực gìn giữ bản sắc của những chủ nhân văn hóa trên vùng đất Đak Pơ. Trong bản hòa ca các loại nhạc cụ truyền thống, bên cạnh đàn bầu, sáo… diễn viên các đoàn cũng phô diễn những thanh âm đa sắc màu dân tộc như đàn t’rưng, klông pút, goong, khèn, đàn đá… thông qua hình thức độc tấu, song tấu, hòa tấu.

Có thể kể đến các tiết mục như: độc tấu đàn goong “Pơ kao rung reng” (nghệ nhân Đinh Ruk, thị trấn Đak Pơ); hòa tấu đàn đá Jor Nốt (tốp nam xã An Thành); độc tấu t’rưng “Gặt lúa Đông Xuân” (nghệ nhân Đinh Khươnh, xã Phú An); độc tấu “Thanh âm núi rừng (nghệ nhân Đinh Srech, xã Yang Bắc); độc tấu “Tiếng khèn gọi mùa xuân” (nghệ nhân Lý Thiên Toàn, xã Ya Hội)…

Sự trao truyền thế hệ trong đội hình của đoàn diễn viên, nghệ nhân thị trấn Đak Pơ tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ. Ảnh: Phương Duyên

Sự trao truyền thế hệ trong đội hình của đoàn diễn viên, nghệ nhân thị trấn Đak Pơ tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống các dân tộc huyện Đak Pơ. Ảnh: Phương Duyên

Một trong những đoàn có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo tại liên hoan là xã An Thành. Cả 6 tiết mục đều có sự hỗ trợ của nhiều loại nhạc cụ như t’rưng, klông pút, cồng chiêng, đàn đá… Đáng nói, các thành viên trong đoàn, với nhiều lứa tuổi khác nhau, đã cho thấy sự kế thừa và trao truyền thế hệ.

Nghệ nhân trẻ Đinh Byưm chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh tham gia một liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống. Sự tự tin sau các tiết mục đã khiến anh có thêm động lực để trao lại tình yêu văn hóa dân tộc cho các em, các cháu trong làng Kuk Đak.

Một trong những nghệ nhân nhỏ tuổi nhất liên hoan, em Đinh Thị Thi Un (8 tuổi, thị trấn Đak Pơ) cũng gây bất ngờ khi tham gia tốp ca hát bài “Ru em”. Un cho hay, em có em nhỏ mới 2 tuổi và thường hát ru em bằng những câu thương yêu: “Ơi em… Như chim non bé xinh, chim chơ rao đáng yêu, chim non chưa biết bay, chim non hót chưa hay, trong vòng tay chị yêu”.

Sự trao truyền thế hệ sẽ tiếp tục được tiếp nối nếu các nghệ nhân “nhí” như Un vẫn nuôi tình yêu với những khúc hát đậm đà bản sắc như thế.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

(GLO)- Hàng năm, cứ đến ngày 28-5 âm lịch, dân làng Phú Cần xưa (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) lại tập trung về ngôi đền thờ tiền hiền của làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công xây dựng, phát triển làng xã.
Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

(GLO)- Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ “chân đất”.
Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

(GLO)- Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
“Vua ghè” ở Ayun Pa

“Vua ghè” ở Ayun Pa

(GLO)- Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Công Trứ (SN 1968, trú tại 106 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc sưu tầm hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là các loại ghè.
Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M’nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Trước ngày tổ chức lễ cúng sức khỏe, người dân trong buôn cùng nhau góp một ít gạo cho chủ nhà nấu rượu phục vụ lễ cúng. Qua đó, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng dân tộc.