Lễ cúng "Mẹ Lúa" trên cao nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa xuân chính là mùa tập trung dày đặc các lễ hội của Tây Nguyên, trong đó có lễ cúng giống lúa.

Chuyện kể rằng, ngày xưa hạt lúa rất to. Khi lúa chín vàng, chắc hạt, bông cong vòng trĩu xuống, con người phải bắc sợi dây dài từ rẫy, lúa tự theo đó về nhà. Chỉ bỏ vài hạt nấu là có nồi cơm ngon. Nhưng có một cô gái nọ mải chơi không coi bếp lửa, để gạo nở bùng, vỡ ra, chảy hết xuống bếp làm tắt cả lửa. Yàng giận quá nên cho hạt lúa cứ nhỏ lại, bắt con người phải tự suốt lúa, tự gùi mang về.

 

Lễ cúng lúa giống của người Ê Đê. Ảnh: Linh Nga Niê Kdăm
Lễ cúng lúa giống của người Ê Đê. Ảnh: Linh Nga Niê Kdăm

Có lẽ vì vậy mà tộc người Tây Nguyên nào cũng rất coi trọng hạt lúa, thường gọi là Mẹ Lúa. Có 2 cách gìn giữ lúa giống: cách thứ nhất là bó thành từng bó nguyên bông lúa, treo trên gác bếp; cách thứ 2 suốt lấy những hạt chắc mẩy nhất, bỏ trong những chiếc vỏ bầu khô, đặt trên gác bếp. Đến mùa trồng trỉa, người phụ nữ chủ nhà phải đích thân gieo những hạt lúa dùng để cúng Yàng ở đám đất giữa rẫy.

Trong hệ thống các lễ nghi theo nông lịch của người Tây Nguyên nói chung, người Ê Đê nói riêng, lễ cúng giống lúa được tiến hành khi việc phát dọn khu đất mới hoặc đốt rẫy, dọn đất mảnh rẫy cũ đã xong. Trong lễ này, không chỉ mời gọi, cúng thần lúa (Yàng H’ri) mà còn cúng các vị thần đất (Yàng êlăn) , thần mưa (Yàng h’yan), thần gió (Yàng angin)… cầu cho mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.

Từ sáng sớm, người phụ nữ chủ gia đình đã xếp gọn ghẽ tấm mền thổ cẩm, vấn lại mái tóc dài, lui cui nhen bếp lửa, chuẩn bị các lễ vật sẽ phải có trong lễ cúng. Theo tập quán, người Ê Đê thường gieo lẫn các loại hạt giống bầu bí, cà cùng với giống lúa. Lễ vật sẽ bao gồm 2 con gà trống, 1 ché rượu, 1 chén cơm, 1 thúng hạt lúa giống, các loại giống cây trồng, 1 ống đựng hạt bằng nứa, 2 cây gậy chọc trỉa, cuốc, tất cả đều đặt trong 1 chiếc mẹt. Việc của bà chủ là soạn ra đó cho đầy đủ.

Ông chồng cũng ra khỏi phòng ngủ, vặt cổ một con gà đốt trên bếp lửa cho cháy hết lông và làm sạch, bỏ vô nồi luộc trên bếp lửa. Sau đó dựng cây cột gâng và buộc các ché rượu ngay chính giữa nhà. Cần uống rượu đã khai thông. Chiếc nồi đồng đựng nước châm rượu cũng đã được dọn ra, đặt gần đấy và đổ đầy nước sạch. Con gà trống còn sống buộc chân để cạnh đó.

Mặt trời lên chưa tới ngọn cây, mọi việc chuẩn bị đã xong. Con gà luộc đã chín với đầy đủ bộ lòng, đặt trên mẹt bên cạnh các hiện vật khác. Lễ cúng được tiến hành long trọng 2 lần: Lần đầu tại gian khách của nhà dài, lần thứ 2 ngay ngoài rẫy. Đầu tiên, thầy cúng hút  rượu trong ché ra, cắt tiết gà cho chảy vô chén rượu để hiến tế và nghiêm trang khấn thần lúa cùng các vị thần mưa, thần sông, thần gió, các linh hồn những người thân trong gia đình đã về cõi xa… về chứng giám lòng thành của gia chủ. Sau khi khấn xong tại ché, chủ lễ tiến hành khấn lần 2 tại mâm cúng. Mâm cúng bao gồm 1 bát tiết gà hòa rượu, 1 con gà luộc chín, thúng giống lúa và các giống cây trồng khác. Cũng không thể thiếu trầu cau (Mẹ Lúa mà!).  

Chủ lễ ngồi bên mâm hạt giống các loại, tay cầm bát đựng rượu hòa với huyết gà miệng khẩn cầu các thần: “Ơ Yàng phía Tây, Yàng phía Đông, Yàng sông, Yàng núi, Yàng mưa, Yàng mây, Yàng H’ri, Yàng atâo... Chúng tôi dâng lên các vị thần linh thiêng con gà và ghè rượu. Xin các Yàng cho chúng tôi mùa vụ này mưa đều, gió nhẹ. Cho giống hạt lúa, hạt bắp, hạt bí bầu  gieo xuống đất nhanh nảy mầm chui lên. Không bị con chim con thú phá phách ăn hết. Yàng cho lúa bắp đầy hạt. Bầu bí nhiều hoa trái. Chúng tôi sẽ lại cúng các Yàng nhiều hơn nữa. Ơ Yàng…”. Khấn xong, ông vẩy rượu lên các cây gậy chọc lỗ, ống đựng lúa giống và các loại hạt giống, đồng nghĩa với việc các hạt giống và vật dụng này đều đã được các vị thần linh thiêng ban phước, phù trợ cho một vụ mùa mới an lành và bội thu.

Sau khi thầy cúng khấn xong, mọi người cùng uống rượu cần chuyền tay, bắt đầu từ gia chủ, từ già đến trẻ, phụ nữ được uống trước rồi đến các thành viên trong gia đình. Những người tham dự cũng được mời uống để sẻ chia niềm vui vào mùa vụ gieo trồng cùng gia đình. Và lễ cúng ở nhà không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Bởi đó là lời mời gọi, là sự sẻ chia của con người đối với các vị thần linh, với các buôn gần, làng xa.

Người ta cũng có thể làm lễ cúng lần thứ 2 này ngay ngoài rẫy. Lễ xong là lúc lên rẫy, bắt tay vào gieo trỉa.

Mùa màng cứ vậy trôi đi, hết mùa nắng tới mùa mưa trên cao nguyên đất đỏ màu mỡ. Và rồi đến ngày thu hoạch, căn cứ vào số gùi lúa được đem về, người ta lại tổ chức các lễ cúng lúa mới tạ ơn Mẹ Lúa.

Linh Nga Niê Kdăm

Có thể bạn quan tâm

Trưng bày di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Xòe Thái tại Hà Nội

Trưng bày di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Xòe Thái tại Hà Nội

(GLO)- Dự kiến ngày 1-12, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) sẽ khai mạc “Chương trình trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).
Tăng cường truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa

Tăng cường truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng để đưa chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống. Trong lĩnh vực văn hóa, vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông thời gian qua được dư luận hết sức quan tâm vì sẽ góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những hành vi xâm hại giá trị của di sản, phản văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục,...
Pơ thi của người Jrai ở Krông Pa

Pơ thi của người Jrai ở Krông Pa

(GLO)- Cả một vùng văn hóa Trường Sơn-Tây Nguyên dài dằng dặc, nghiêng nghiêng dáng núi, xanh miên man rừng đại ngàn. Đó là nơi cư trú của gần 30 tộc người tại chỗ, với những cung bậc văn hóa tương đồng và khác biệt đầy bí ẩn. Một trong những nét văn hóa độc đáo và bí ẩn luôn khiến các nhà khoa học mong muốn được tìm hiểu, đó là phong tục bỏ mả (pơ thi). Với bất cứ tộc người nào ở Tây Nguyên, pơ thi cũng là một ngày hội vui. Mới đây, chúng tôi có dịp tham dự một ngày vui như vậy ở Krông Pa.
Độc đáo lễ mừng lúa mới của người Ca Dong

Độc đáo lễ mừng lúa mới của người Ca Dong

(GLO)- Sinh sống tập trung ở 2 xã biên giới Sa Loong và Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và một bộ phận cư trú ở vùng miền núi thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, bà con dân tộc Ca Dong cũng có lễ mừng lúa mới. Với người Ca Dong, lễ mừng lúa mới là một trong những lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm. Lễ mừng lúa mới nhằm tạ ơn Yàng lúa và các Yàng đã ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu cho sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no.
Khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ

Khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ

(GLO)- Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh thiếu nhi toàn tỉnh lần thứ VI vừa được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 19-11 tại Quảng trường 30-3 (thị trấn Phú Thiện). Liên hoan không chỉ mang đến những màn trình diễn ấn tượng mà còn tạo cơ hội giao lưu, khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Ngoài 80 tuổi vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống

Ngoài 80 tuổi vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống

(GLO)- Tuy đã 84 tuổi nhưng ông Siu Hơng (làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài với nghề đan lát. Những sản phẩm đẹp mắt, có hoa văn tinh xảo của ông không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần lan tỏa đam mê gìn giữ nghề truyền thống cho thế hệ trẻ vùng biên.
“Truyền lửa” đam mê nghệ thuật cồng chiêng

“Truyền lửa” đam mê nghệ thuật cồng chiêng

(GLO)- Hơn 1 tháng qua, cứ khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày, người dân xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) lại được nghe thấy tiếng cồng, tiếng chiêng ngân vang hòa theo làn gió. Đó là tiếng cồng, tiếng chiêng của các học viên đang theo học lớp truyền dạy cồng chiêng.
Sắc màu văn hóa Việt tỏa sáng tại trụ sở UNESCO

Sắc màu văn hóa Việt tỏa sáng tại trụ sở UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đêm 6/11 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris của Pháp, các đại sứ, đại diện các nước bên cạnh tổ chức này của Liên hợp quốc (LHQ) đã có dịp thưởng thức một bữa tiệc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, gồm âm nhạc dân tộc, múa rồng và võ thuật cổ truyền, tranh dân gian và ẩm thực truyền thống.
Văn hóa bản địa “bắt mạch” đời sống

Văn hóa bản địa “bắt mạch” đời sống

(GLO)- Văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar, Jrai đang đứng trước cơ hội vươn xa, biến thành nguồn lực kinh tế. Sản phẩm từ buôn làng không những được duy trì mà còn có sức tiêu thụ mạnh mẽ hơn trước, không gian văn hóa từ đó cũng “bắt mạch” vào đời sống, tạo sinh kế cho người dân.