Khi anh em ruột là… thông gia với nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bóng tối từ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tự tử bằng lá ngón, thuốc diệt cỏ, thổ phỉ đòi thành lập nhà nước Mông luôn đe dọa những bản làng vùng cao của tỉnh Sơn La. Chính vì thế cuộc chiến giữa tích cực và tiêu cực, giữa ánh sáng và bóng tối luôn là vấn đề thời sự ở đây…
"Po chùa" mà không được gọi "po chùa"
Hôm nay, anh Hờ A Chờ (đã đổi tên) sang thăm nhà bà thông gia Hờ Thị Sờ (đã đổi tên) ở cùng bản Háng Đồng B xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) để khoe về đứa cháu trai gần 1 tuổi đã biết hóng chuyện cả ngày. Họ không gọi nhau “po chùa” tức thông gia như thông thường mà lại xưng là anh em bởi trong thực tế họ là hai anh em ruột của nhau.
Bố mẹ của họ đẻ được tới 7 người con, Hờ A Chờ là con trai cả sinh năm 1982, còn Hờ Thị Sờ là đứa em gái kế cận. Đến lượt Chờ lấy vợ cũng có đàn con 7 đứa, đứa lớn nhất sinh năm 1998 còn đứa bé nhất sinh năm 2014, thằng Hờ A Ốc (đã đổi tên) là con trai trưởng, sinh năm 1999. Sờ lấy chồng là Thào A May (đã đổi tên) đẻ liền tù tì được 6 đứa con, con gái cả là Thào Thị Hoa (đã đổi tên) năm nay đã 17 tuổi nhưng đứa con út vẫn còn hãy ẵm ngửa.
Cũng như bao chàng trai Mông khác, tuy mới 15, 16 tuổi nhưng thằng Ốc đã thích đi hội mỗi dịp tết đến xem tung còn, ném pao hay thổi khèn. Không chỉ có thế nó còn biết giơ điện thoại ra xin số của không biết bao nhiêu đứa con gái Mông nhưng lạ cái chẳng thích một ai ngoài cái Hoa con của người cô ruột. Trong những dịp hai bên gia đình sang đổi công giúp nhau việc nương rẫy, Ốc càng tỏ ra quấn quýt với Hoa: “Mình nhìn thấy thích là thích thôi, đang nhỏ không nghĩ gì đâu”.
Vậy là cách đây hơn 1 năm Ốc về nhà đòi bố lấy cái Hoa về làm vợ. Anh Chờ đành phải cầm một con gà huơ huơ lên đầu cái Hoa rồi thả ra để trình ma nhà mình rồi nhờ hai ông mối sang nhà người em gái ruột để xin cưới. Lễ vật gồm hai con gà, một cái lù cởi (gùi) đựng hai chai rượu, hai cái chén, một cái chăn và một gói thuốc lào. Cô dâu 15 tuổi xúng xính trong bộ váy cổ truyền lấp lánh ánh bạc về nhà chú rể mới chỉ 17 tuổi.
 
Hai người này vừa là anh em ruột cũng vừa là thông gia với nhau 
Từ đó thằng Ốc gọi người chú rể sinh năm 1985, năm ấy vừa tròn 31 tuổi là bố vợ còn người cô ruột là mẹ vợ. Kể lại chuyện thông gia trái khoáy này với tôi và Hờ A Mang - Phó Chủ tịch xã, chị Sờ bình thản bảo: “Bố mẹ không can thiệp đâu, trẻ con chúng nó thích nhau thì lấy thôi”. Còn anh Chờ lại tỏ ra khá ngượng ngập. Chẳng gì anh cũng là người có uy tín của nhóm đạo Tin lành thường đi rao giảng cho các thành viên khác trong bản sống phải tuân thủ theo pháp luật, theo nếp sống văn minh, giấy chứng nhận còn treo đầy ở nhà: “Mình không biết lúc nào chúng nó yêu nhau, đến khi bảo sắp lấy nhau rồi mới rõ. Cấm không cho cưới, thứ nhất là nó ăn lá ngón, thứ hai là nó đi treo cổ, thứ ba là nó nhảy cầu chết, mình không nói được. Con mình đã sai rồi, dân bản không được sai thêm nữa”.
Tuy nhiên khi tôi hỏi nếu người dân cũng bảo con anh, con em thích nhau mà không cho lấy nhau chúng sẽ chết thì anh tuyên truyền thế nào, anh Chờ lặng im không nói thêm được câu nào.
Người Mông vốn tự hào về chuyện trong sạch của dòng giống mình đến mức dù cách xa 100 đời, dù cách xa cả 100 quả núi, 100 con khe, dù ở Việt Nam hay nước ngoài đi chăng nữa, cứ cùng họ là tuyệt đối không được lấy nhau. Nếu cặp trai gái nào cùng họ mà trót thương yêu nhau chỉ còn mỗi một cách là chạy trốn khỏi quê hương và mãi mãi không được trở về bởi sự hắt hủi còn hơn cả cùi hủi.
Nhưng nếu hai anh em hay hai chị em mà lập gia đình sinh con thì họ của con phải theo họ bố, nếu khác họ thì coi như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, con anh con em ruột vẫn lấy được nhau như thường. Chuyện hôn nhân cận huyết không chỉ phổ biến ở các bản Mông mà còn ở nhiều bản của các dân tộc thiểu số khác như Lô Lô, Hà Nhì, Si La, Pu Péo…  
Con đẻ ra đứa bạch tạng, đứa có vấn đề đầu óc
Giữa đêm Giáng sinh năm 2018, không một ánh nến, một tiếng chuông reo, một tiếng ca nguyện cầu, tôi cùng với anh Vương Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng xuyên qua bóng tối đen như mực xuống bản Háng Đồng B thăm gia đình ông Sồng A Mặn (đã đổi tên) và bà Mùa Thị Tỉnh (đã đổi tên).
 
Hai bố con ông Mặn
Đang nằm co ro trong cái chăn của một đoàn từ thiện cho từ năm ngoái, chúng tôi gọi mãi ông mới lồm cồm bò dậy, lê thân mình ngồi xuống cái ghế gỗ con con kê ngay bên bếp lửa. Ngôi nhà mà ông và con trai, con dâu đang ở là kết quả của chương trình xóa nhà tạm cách đây mấy năm. Bên trong chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài 10 bao thóc, cầm chắc vụ tới họ sẽ bị thiếu ăn khoảng 3 tháng.
Dù chỉ mới 63 tuổi nhưng mắt của ông gần như không nhìn thấy gì, tai gần như không còn nghe thấy gì, bởi thế muốn giao tiếp cái gì cũng phải hét lên thật to. Hỏi chuyện ông họ hàng thế nào với vợ, ông chìa bàn tay ra ví mình như ngón tay cái còn vợ mình như ngón tay trỏ, rất gần nhau.
Tuy mẹ của ông Mặn là chị ruột của bố bà Tỉnh nhưng hồi trai trẻ ông vẫn mang lợn, mang trâu cùng mấy chục đồng bạc hoa xòe đến xin cưới người con của cậu ruột về làm vợ. Ông bà sinh hạ được 4 con, ngoài con cả mất sớm còn lại 3 người thì hầu như đều mắc di chứng rất nặng nề. Anh Sồng A Cộng (đã đổi tên) sinh năm 1982 bị bệnh bạch tạng, người yếu ớt chẳng làm được việc nặng, đi giữa trời nắng mà mắt tựa như quáng gà chẳng nhìn thấy đường. Người em là Sồng A Ô (đã đổi tên) sinh năm 1984 thì đầu óc không bình thường, lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau.
 
Chàng trai này bị bệnh bạch tạng.  Cha mẹ sinh ra cậu hôn nhận cận huyết
Hậu quả ở đời thứ nhất chưa nguôi ngoai thì hậu quả ở đời thứ hai lại hiển hiện. Cộng lấy vợ đã 5 năm nhưng chẳng thể có nổi một mụn con còn Ô lấy vợ được hơn 1 năm nhưng vợ cũng mới bị sảy. Mới đây, trong một cơn chấn động thần kinh Ô đã đuổi đánh người chị dâu máu me be bét, thừa sống thiếu chết nên phải bắt buộc ra ở riêng.
Trong ánh đèn pin leo lét hắt ra từ chiếc điện thoại, chúng tôi bước thập thõm trên con đường mòn đầy phân trâu, phân bò tìm đến căn lều của vợ chồng Ô mới dựng để chờ làm nhà mới ở dưới sườn đồi. Hơn 8 h mà cả hai vợ chồng đã chùm chăn ngủ. Bị thức dậy bất ngờ nhưng anh chỉ cười ngơ ngác, chẳng hề có phản ứng…

Bí thư Vương Hồng Hải than thở: Dù chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền rất nhiều lần nhưng các trường hợp hôn nhân cận huyết, tảo hôn vẫn còn hay xảy ra trên địa bàn. Bố mẹ phản đối nhưng không được vì sợ con mình ăn lá ngón chết, chính quyền gọi xuống phạt cũng không được vì sợ… bố mẹ lại ăn lá ngón vì xấu hổ. Người ta thường tự ý làm thủ tục cưới xin mà không báo cáo chính quyền, chỉ đến khi đi mời cán bộ xã mới biết, đã là quá muộn. Bởi thế, nguyên tắc của chúng tôi là không đi dự đám cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết cũng như không đi dự những đám mừng mới đẻ nếu là sinh con thứ ba.

 
Hai người con của ông Mặn đều bị di chứng, không rõ có phải là do hôn nhân cận huyết?
Dương Đình Tường (Nông Nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

'Người cha' của rừng gỗ quý

'Người cha' của rừng gỗ quý

Gần 30 năm miệt mài ươm trồng, cánh rừng với hàng vạn cây Pơmu, Samu của gia đình ông Vừ Rả Tênh (trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài huyện vui chơi, tận hưởng không khí trong lành.

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...