Hồi hương tượng đồng Nữ thần Durga quý hiếm trị giá 14 triệu bảng từ Anh về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tượng đồng Nữ thần Durga quý hiếm được định giá 14 triệu bảng Anh (khoảng hơn 450 tỉ đồng) đã từ Anh về tới Việt Nam . Tượng được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL ngày 20-6 cho biết tượng đồng Nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.

Tượng cổ quý hiếm của Việt Nam được hồi hương từ Anh

Tượng cổ quý hiếm của Việt Nam được hồi hương từ Anh

Pho tượng cổ có nguồn gốc Việt Nam, dài 191 cm, nặng 101 kg, thể hiện hình tượng nữ thần Durga của Hindu giáo. Tượng được tạo tác với khuôn mặt hình trái xoan, hai mắt nhắm hờ, sống mũi cao, miệng mím, cằm tròn, ngực nở căng tròn, eo thắt, hông nở, có 4 tay, chân thon, thân dưới quấn sarong dài tới cổ chân, bụng thắt dây buộc tạo hình hoa.

Đây là một hiện vật quý, hiếm, đặc biệt hơn là tượng Nữ thần Durga được đúc bằng đồng, có thể khối lớn, niên đại sớm và hiện trạng còn tương đối hoàn chỉnh.

Tượng có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, là tư liệu hiện vật phản ánh đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng trong lịch sử của cư dân Champa - một bộ phận quan trọng, cấu thành nên sự đa dạng và thống nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tượng đồng Nữ thần Durga được định giá hơn 14 triệu bảng Anh

Tượng đồng Nữ thần Durga được định giá hơn 14 triệu bảng Anh

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh thông tin, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phối hợp với Cảnh sát Đô thành London(Vương quốc Anh) tịch thu tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay (thế kỷ VII) có nguồn gốc Việt Nam, từ một vụ điều tra buôn bán cổ vật bất hợp pháp, đồng thời đề xuất khả năng trao trả cổ vật này về Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, đối sánh tư liệu và xác định tượng đồng Nữ thần Durga mang đặc trưng tiêu biểu của nghệ thuật tạo hình, điêu khắc Champa giai đoạn sớm (thế kỷ VII), có mối giao lưu, ảnh hưởng từ nghệ thuật điêu khắc của Văn hóa Óc Eo giai đoạn muộn.

Căn cứ các quy định của Luật Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL đã có công văn gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh về việc xác nhận tượng đồng Nữ thần Durga là của Việt Nam và ủy quyền Đại sứ quán thay mặt Bộ VH-TT-DL tiếp nhận cổ vật.

Sau khi làm việc giữa hai bên, tháng 2-2024, Hội đồng Nghệ thuật Vương quốc Anh, cơ quan cấp phép xuất khẩu cổ vật của Vương quốc Anh, đã cấp phép cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam thực hiện tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản, xuất khẩu tượng đồng nữ thần Durga ra khỏi Vương quốc Anh và đưa về Việt Nam.

Phía Việt Nam không chi trả bất kỳ chi phí nào, ngoài chi phí vận chuyển, liên quan đến việc tiếp nhận tượng đồng

Phía Việt Nam không chi trả bất kỳ chi phí nào, ngoài chi phí vận chuyển, liên quan đến việc tiếp nhận tượng đồng

Hội đồng Nghệ thuật Vương quốc Anh cũng đã tiến hành thẩm định, đề xuất giá trị tượng trưng của tượng đồng Nữ thần Durga là hơn 14 triệu bảng Anh, nhằm mục đích xác định giá trị phục vụ các thủ tục cấp phép xuất khẩu cổ vật và thủ tục hải quan của Vương quốc Anh.

Ngày 18-6, tượng đồng nữ thần Durga đã về tới Việt Nam và được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị cổ vật.

Việc tiếp nhận tượng đồng Nữ thần Durga từ phía hoa Kỳ và Vương quốc Anh là kết quả của quá trình hợp tác, chia sẻ các tư liệu pháp luật liên quan đến việc chống buôn bán trái phép cổ vật của Việt Nam với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Theo Cục Di sản văn hóa, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có những cổ vật có giá trị của Việt Nam được Hoa Kỳ trao trả.

Từ thực tiễn việc hồi hương cổ vật trong những năm gần đây, Bộ VH-TT-DL đã nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) trình Quốc hội nội dung quy định về việc mua và đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để có thêm được nhiều cổ vật, những tài sản vô giá của dân tộc đang bị lưu lạc ở nước ngoài được trở về nước, đồng thời huy động nguồn lực của xã hội cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa.

Phía Việt Nam không chi trả bất kỳ chi phí nào, ngoài chi phí vận chuyển, liên quan đến việc tiếp nhận tượng đồng.

Có thể bạn quan tâm

“Vua ghè” ở Ayun Pa

“Vua ghè” ở Ayun Pa

(GLO)- Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Công Trứ (SN 1968, trú tại 106 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc sưu tầm hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là các loại ghè.
Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

Còn khoảng trống trong nghiên cứu truyện cổ Jrai, Bahnar

(GLO)- Những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc ở khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên đã gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lý luận về về văn học dân gian ở địa phương, trong đó có truyện cổ Jrai, Bahnar còn khoảng trống đáng lưu tâm.
Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M’nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Trước ngày tổ chức lễ cúng sức khỏe, người dân trong buôn cùng nhau góp một ít gạo cho chủ nhà nấu rượu phục vụ lễ cúng. Qua đó, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng dân tộc.
Vợ chồng nghệ nhân trẻ Kro-Bier tham gia trình diễn tại Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên năm 2023.

Vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân

(GLO)- Giữa núi rừng Đông Trường Sơn có cặp vợ chồng trẻ đều là nghệ nhân, được dân làng yêu mến gọi là “hgei” (người giỏi giang, giỏi nhất) bởi khả năng nổi bật về đan lát, dệt vải và thực hành di sản văn hóa. Đó là vợ chồng anh Kro-chị Bier ở thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
Dưới bóng nhà dài

Dưới bóng nhà dài

(GLO)- Ngày trước, nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên có tập quán ở nhà dài. Dưới bóng nhà dài, cuộc sống của bà con diễn ra thật yên bình, thư thái.
Mở rộng không gian cho di sản

Mở rộng không gian cho di sản

(GLO)- Cuối tuần qua, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm”, “Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển” được mở rộng không gian trình diễn. Đây là hướng đi mới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

 Gia Lai phát huy giá trị của văn hóa lễ hội

Gia Lai phát huy giá trị của văn hóa lễ hội

(GLO)- Gia Lai hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống nên có sự đa dạng, phong phú về các loại hình văn hóa lễ hội. Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa lễ hội trong cộng đồng các dân tộc.