Hoa bên gác chắn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
“Sau khi đóng chắn hoàn toàn, đợi đón tàu, tôi và đồng nghiệp thót tim khi nghe tiếng xe máy tông mạnh vào khiến dàn chắn gãy đôi, văng xa. Anh thanh niên và xe trượt vào đường tàu. Gần 12 giờ đêm, đường vắng tanh, hai chị em sợ lắm nhưng phải khẩn trương lao vào cứu người…”. Nhớ lại sự cố vừa xảy ra cách đây vài tháng, chị Trịnh Thị Hương, nhân viên gác chắn đường ngang tại Km 1630 +250, khu vực Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vẫn thấy căng thẳng. Chị nói, làm nghề này, chẳng sợ khổ, chỉ sợ không an toàn.

Áp lực gác chắn

Đêm đó chẳng phải lần đầu chị Hương cùng đồng nghiệp nhanh trí tìm cách xử lý tình huống khẩn cấp để cả tàu lẫn người tham gia giao thông qua đường ngang được an toàn. Xong việc, hai chị em siết tay động viên nhau. Phần lớn sự cố tại các điểm gác chắn đều xảy ra bất ngờ, thường là khi người đi xe chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát tín hiệu chuông và đèn, lao thẳng vào dàn chắn. Trực ca đêm, chị Hương sợ nhất là âm thanh chát chúa khi xe ai đó đâm sầm vào khu vực tàu sắp chạy ngang. Sợ hơn là chủ phương tiện say chẳng biết gì, cứ cho xe lao tới mặc nhân viên gác chắn đưa ra các cảnh báo nguy hiểm. Gác chắn tùy địa bàn, mật độ giao thông mà phân bố một hoặc hai nhân viên trực. Khi gặp chuyện, áp lực tại các chốt trực một người bao giờ cũng là khá lớn.

Những lúc sự cố không mong muốn xảy ra, vừa cố gắng kéo người xa đường ray, chị Hương vừa cầu mong tàu phát hiện ra tình huống nguy hiểm và giảm tốc. Có khi, chỉ vừa kịp kéo người ra thì tàu tới, kéo chiếc xe máy đi xa gần chục mét, ai cũng hoảng hồn. Lại có khi, chị phát hiện người say nằm hẳn trên đường ray, khuyên răn, năn nỉ đủ kiểu không thành, các chị đành nhờ công an trợ giúp. Mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng, đón gần 30 - 40 chuyến tàu ngược xuôi, chỉ một tình huống phát sinh cũng đủ căng thẳng hết cả ngày. Mà chuyện phát sinh nơi gác chắn thì như cơm bữa. Chọn gác chắn làm nơi công tác, kinh nghiệm các chị truyền nhau là phải tập làm quen với áp lực. “Không ai muốn những trường hợp như vậy xảy ra. Nói thật ra là chúng tôi rất sợ vì va chạm nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng con người. Làm nghề này hơn 20 năm, khó mấy tôi cũng không nản vì cứ mỗi chuyến tàu qua chắn an toàn, niềm vui lại tăng thêm một chút. Nhiều lúc trực chốt một mình trong đêm, chung quanh không bóng người, nghe tiếng tàu chạy yên ổn là thấy lòng ấm áp hơn”, chị Hương chia sẻ.

Cung chắn Dĩ An - Bình Dương có 10 chốt trực, 22 năm làm nghề, chị Nguyễn Thị Thanh đi qua đủ. Chuyện buồn vui bên đường tàu cũng theo đó mà nhiều thêm mỗi ngày. Nơi đông dân thì thường xuyên tắc nghẽn giao thông, chỗ vắng quá có sự cố muốn tìm người chung tay cũng khó. Thế nhưng, công việc cực khổ, đôi khi nhàm chán do lặp đi, lặp lại những thao tác theo trình tự chẳng bao giờ làm khó được chị. Bởi yêu nghề nên chị thương cả tiếng còi tàu, tiếng động cơ xình xịch mỗi lúc cầm cờ trực chắn. Có chăng buồn nhất vẫn là những lần bị người qua đường trút giận vô cớ bằng bao lời nói nặng nề, thậm chí hù dọa. Nhiều người cố tình vượt chắn, khi được chị Thanh yêu cầu dừng lại để bảo đảm an toàn chung thì gây sự, buông tiếng khó nghe. Những ngày đầu, chị suy nghĩ nhiều và tủi thân lắm. Nhưng rồi, chị tìm cách thích nghi, xử lý khéo léo hơn để hạn chế tối đa tình huống tiêu cực.

Kể chuyện nghề, xen lẫn những nụ cười, thi thoảng chị Thanh rơm rớm nước mắt. Chị nói, đêm hôm trực chắn, suôn sẻ không sao chứ gặp những trường hợp say xỉn, thô lỗ thì buồn nhiều hơn sợ. Lúc ấy, người trực phải tìm ra cách giải quyết vấn đề cho ổn thỏa và an toàn nhất. “Có hôm gần hai giờ sáng, khi đó một mình tôi gác chắn tại khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần thuộc Dĩ An, Bình Dương. Nhận lệnh đón tàu, tôi ra đóng chắn. Vừa đóng được một bên thì bỗng nhiên anh kia say xỉn chạy xe đâm thẳng vào dàn chắn, cong hẳn một bên. Chưa kịp định thần, tôi đã bị anh ta kéo cổ áo đòi đền xe. May mà khi ấy tôi khéo léo tìm cách thoát thân, gọi bảo vệ gần đó can thiệp. Nhiều trường hợp bất ngờ đòi hỏi nữ nhân viên gác chắn phải bình tĩnh, nhanh nhạy. Chúng tôi được đào tạo kỹ và thường xuyên nghe hướng dẫn cách xử lý nhiều tình huống nên càng làm, càng kinh nghiệm hơn”, chị Thanh cho biết thêm.

Niềm vui giản dị

Nghề gác chắn đường tàu nhọc nhằn, ai cũng biết. Nắng gắt, mưa bão, đêm khuya, cứ tàu chạy là người đón. Với những người phụ nữ, ngày đêm ở bên những tiếng hú của còi tàu, tiếng bánh xe tàu nghiến trên đường ray, họ vẫn tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị, những câu chuyện thường nhật rất phụ nữ. Chốt gác chắn trở thành ngôi nhà thứ hai của kíp trực để những lúc đợi tàu, các chị ngồi kể nhau nghe đủ chuyện buồn vui, từ gia đình, con cái đến làm nghề. Bữa cơm nấu vội, tô mì nóng hổi hay tách trà giúp tỉnh táo đêm khuya là quà họ dành thường xuyên tặng nhau trong suốt ca trực kéo dài. Các nữ nhân viên gác chắn hay nói vui, nghề chán hay thú vị là do chính mình. Hoàn thành tốt các phần việc được giao, các chị luôn biết cách tự tạo niềm vui với những điều nhỏ bé chung quanh. Khi thì sắp xếp lại bàn làm việc, kiểm tra sổ sách, lúc lại dọn vệ sinh, thu gom rác trên đường tàu, chăm sóc cây cối, trồng hoa…

Gác lại những chuyện lúc âu lo, những chuyện buồn, nghề cũng đã mang lại cho chị Hương, chị Thanh và gần 150 nữ nhân viên gác chắn thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là khi kịp cứu người tham gia giao thông thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc hoặc khuyên được ai đó có ý định kết liễu cuộc đời quay về nhà. Chỉ cần giúp tất cả an toàn, với các chị, mọi cực khổ chẳng đáng là bao.

Niềm vui của các nữ gác chắn đường tàu còn đến từ sự quan tâm, chia sẻ của những người chưa từng quen biết. Dịp 8/3 cách đây không lâu, trời về khuya, khi đang cùng đồng nghiệp đứng đón tàu, chị Nguyễn Thị Luân (nhân viên gác chắn đường ngang tại Km 1708 + 496, khu vực Dĩ An - Bình Dương) thấy hai thanh niên cầm hoa đến đứng cạnh, giọng hơi ngại ngùng: “Tụi em tặng hai chị nhé! Hai chị cố gắng lên. Thấy hai chị vất vả quá”. Cầm bông hoa trên tay, chị Luân rơi nước mắt. Chị xúc động với sự quan tâm ấy. Những đêm Noel, nhận món quà là chiếc bánh bao, chai sữa đậu nành từ các bạn trẻ tình cờ gặp trên đường, đôi tay người phụ nữ sắp bước qua tuổi 40 ấy cũng run run vì hạnh phúc. Chị Luân thấy lòng ấm áp khi nhiều người yêu mến, quan tâm đến những nữ gác chắn đường tàu như mình và đồng nghiệp.

Những lúc có sự cố, người đi đường đều dừng lại chung tay hỗ trợ xử lý. Và đơn vị cũng kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chị để đưa ra các chính sách đồng hành, khen thưởng, động viên kịp thời. Sự quan tâm dù là nhỏ nhất cũng khiến các nữ nhân viên gác chắn nhớ thật lâu để những lúc chông chênh với nghề, các chị đem kỷ niệm đẹp ra ngắm nhìn, tự động viên chính mình. Chị Luân trải lòng: “Làm nghề này nếu cứ so đo thiệt hơn thì khó gắn bó lâu dài. Nói thật, chúng tôi không thấy khổ mà luôn tự hào khi giúp được nhiều người, tuân thủ trình tự để tàu chạy an toàn. Chỉ mong người dân khi tham gia giao thông hợp tác hơn, tránh những tình huống cố vượt chắn khi tàu sắp đến gần. Mỗi người cố một chút, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu qua là niềm vui lớn nhất của mỗi nhân viên gác chắn.

Bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu qua là niềm vui lớn nhất của mỗi nhân viên gác chắn.

Mỗi lần có dịp ghé thăm các chốt trực, ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn thường dành phần lớn thời gian để lắng nghe tâm tư của các nữ nhân viên gác chắn. Trong những câu chuyện vui ông mang đến “làm quà”, bao giờ cũng lồng vào đó sự động viên, nhắn nhủ các chị cố gắng bám nghề. Từ các chốt trực, rất nhiều sáng kiến đã được các nữ nhân viên gác chắn gửi gắm lên cấp trên để nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm an toàn… Chị em nào làm tốt, kịp thời ngăn được tai nạn giao thông luôn được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. “Trực gác chắn đường tàu, nam làm thì đỡ vất vả hơn nữ nhưng các chị lại có lợi thế là sự khéo léo, mềm mỏng khi giải quyết các tình huống phát sinh. Hiện tại công ty đang bổ sung lực lượng, làm sao cho mỗi chốt đủ hai nhân viên hỗ trợ nhau. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp công nghệ để hỗ trợ tốt hơn cho các điểm trực”, ông Đảng cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Sống ở TP.HCM: Người hạnh phúc vẽ nên sắc hồng cho bệnh nhân ung thư

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình 'Ngày hội Nón hồng' do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức. Những mái tóc được gửi đến các bệnh nhân chính là biểu tượng của sự sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục chiến đấu.

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Khơi dậy ý chí, khát vọng thoát nghèo - Kỳ 1: Những “đốm lửa hồng” nêu gương trong việc khó

Những năm qua, nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, ba chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, những chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai sâu rộng.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Tượng đài “Chiến sĩ bất khuất Vĩnh Trinh” ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan. Ảnh: Tư liệu

Ký ức vỡ

Những gì không lặp lại sẽ dễ lãng quên. Người thân cũng thế, ký ức về một ai đó, sau thời gian dài không gặp sẽ bị im lìm, đóng băng. Một phần nào trong ký ức tôi tưởng chừng như thế, đã im ngủ hơn 14 năm qua tính từ ngày anh từ bỏ cõi trần gian phiền muộn này.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 2: “Nữ hoàng” sắc hương giữa môi trường sinh thái

Nông gia Nguyễn Đáp sinh ra, lớn lên và tạo lập cơ nghiệp trên những thửa rau, hoa bậc thang của thành phố cao nguyên Đà Lạt, hiện đang chạm ngưỡng tuổi lục thập vẫn dốc tâm sức và tiền vốn để bổ sung “công năng” trên từng diện tích đất nông nghiệp của mình.

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Khơi sáng những miền quê đáng sống - Bài 1: Hoa trời Âu “phát sáng” góc trời Ðà Lạt

Trên nền tảng dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng đất Nam Tây Nguyên Lâm Đồng đã và đang mở rộng những miền quê tập trung tạo ra những mặt hàng có giá trị khác biệt, trong đó nổi trội với sản phẩm du lịch cộng đồng gắn xây dựng NTM, phát triển làng nghề ở địa phương.

Đời chìm nước nổi…

Đời chìm nước nổi…

Thời điểm này, khu vực biên giới Tây Nam đang đỉnh lũ. Mùa nước nổi năm nay lượng nước sông Mê Kông đổ về Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm trước. Mùa nước nổi là lúc người dân vùng biên thức thâu đêm giăng lưới, thả câu tận hưởng lộc trời.