Gặp người kể khan cuối cùng ở Ia Rmok

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Ở tuổi bách niên, già Ksor Ôi được xem là nghệ nhân kể khan cuối cùng của xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

“Báu vật nhân văn” sống

Nghệ nhân Ksor Ôi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ksor Ôi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chân bước lên bậc thềm nhà sàn “dài như một tiếng chiêng” của gia đình nghệ nhân Ksor Ôi (buôn Nông Siu), giọng hát kể của ông vang lên như một lời mời. Tấm lưng của nghệ nhân kể khan lừng lẫy ở vùng đất hạ lưu sông Ba còng xuống với thời gian, mái tóc bạc bay phất phơ trong ánh sáng ngược chiếu qua khung cửa. Có cảm giác như già Ôi vừa bước ra từ một câu chuyện xưa.

Năm ngoái, con cháu đã đốt 1 con bò, 1 con heo để mừng ông bà lên 100 tuổi. Đây là cặp vợ chồng hiếm hoi của buôn Nông Siu sống đến độ tuổi ấy. Nhưng sau đó, bà bỏ ông để về cõi Atâu. Cũng từ đó, lưng ông như còng hơn, giọng hát kể càng trầm đục như tiếng mưa rơi xuống mái tranh nhà sàn. Dẫu vậy, nghệ nhân vẫn say sưa cùng những câu chuyện xưa qua lối kể chuyện đặc trưng, hấp dẫn. Ông thuộc nhiều sử thi đồ sộ, có trí nhớ cùng lối diễn xướng độc đáo mê hoặc người nghe. “Kể khan là kể lại chuyện xưa. Người Jrai thường lý giải những điều họ không nắm bắt được, không hiểu được thông qua những câu chuyện có yếu tố thần thoại. Hồi trẻ, mỗi khi đổi công đi làm rẫy, nhờ kể khan mà mình ít phải lao động tay chân. Mọi người yêu cầu mình vào nhà rẫy kể chuyện xưa trong lúc họ làm việc để cảm thấy đỡ mệt”-già Ôi cho biết.

Bên hiên nhà sàn, già Ôi cất giọng hát kể câu chuyện bi thương về cuộc đời một người phụ nữ Jrai nghèo khó. Vẻ đẹp tâm hồn, tấm lòng lương thiện của bà khiến trời đất động lòng, cử các lực lượng siêu nhiên xuống giúp vượt qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Cái kết có hậu của câu chuyện phản ánh ước mơ của con người trong hành trình vượt lên sự đói nghèo, nghịch cảnh để vươn tới cái đẹp, cái thiện, diệt trừ cái xấu, cái ác.

Lắng nghe nghệ nhân kể và dịch nghĩa câu chuyện cho chúng tôi, anh Nay Hiệp-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Rmok-cho hay: “Hồi nhỏ, tôi vẫn thường nghe dì kể khan trong những đêm trăng sáng. Nhưng về sau, khi lớn lên, tôi thấy hình thức sinh hoạt này hầu như không còn. Từ khá lâu rồi, tôi mới có cơ hội được nghe một người già kể chuyện xưa, nghe rất cuốn hút, xúc động. Người Jrai thích nghe khan để hiểu về các sự tích, tựa như người Kinh thích nghe truyện cổ. Khác là những nghệ nhân kể khan họ có lối hát kể, diễn giải, sáng tạo riêng khiến cho câu chuyện trở nên sinh động, cuốn hút”.

Còn chị Nay H’Cơ-cháu ngoại nghệ nhân Ksor Ôi thì tâm sự: Lúc nhỏ, sau bữa cơm chiều, cả gia đình thường quây quần để nghe ông ngoại kể khan. Đó là những giây phút hạnh phúc, đầm ấm không thể nào quên trong quãng đời tuổi thơ của chị và những người con, người cháu trong gia đình.

Người kể khan cuối cùng

Hiện nay, số nghệ nhân Bahnar, Jrai biết hát kể sử thi trong toàn tỉnh còn khá ít ỏi, chưa tới 20 người. Và theo thời gian, họ cứ lần lượt về cõi Atâu. Vậy nên, những nghệ nhân như già Ksor Ôi là “báu vật nhân văn” sống hiếm hoi của cộng đồng, của ngành văn hóa. Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đúc rút sau nhiều công trình nghiên cứu: “Sống giữa núi rừng hùng vĩ, xa cách với thế giới bên ngoài, sử thi của người Tây Nguyên không chỉ là vốn quý về văn nghệ dân gian, mà còn là một kho tàng lịch sử sống động… Để hiểu về những năm tháng đã qua trên vùng đất Tây Nguyên, người ta không thể không tìm đến sử thi. Điều may mắn là cho đến nay, Gia Lai vẫn còn một số nghệ nhân có thể hát kể sử thi tại cộng đồng”.

Chị Phan Thị Anh Vũ-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rmok, người đã gắn bó với công tác văn hóa ở vùng hạ lưu sông Ba gần 15 năm-cho rằng: Nghệ nhân Ksor Ôi là người kể khan cuối cùng của nơi này. Với trí nhớ siêu phàm, tài năng thiên bẩm, ông thuộc và kể được những sử thi có độ dài ngàn trang. Cùng năng khiếu trời phú, nghệ nhân còn có bề dày tri thức dân gian, vốn sống phong phú nên có thể giải thích tường tận nhiều hiện tượng, sự vật, tập tục, đời sống văn hóa tinh thần của xã hội xưa… khiến những câu chuyện trở nên vừa gần gũi với đời sống, vừa lấp lánh màu sắc thần thoại. Khả năng đó hiện không ai ngoài ông. “Mặc dù vài năm gần đây, người cháu của ông do yêu thích và chịu khó học hỏi cũng thuộc và kể được một vài trích đoạn ngắn, nhưng để có thể hát kể những sử thi dài, làm sống lại những câu chuyện xưa không có ai ngoài nghệ nhân Ksor Ôi”-chị Anh Vũ cho biết.

Nghệ nhân Ksor Ôi chia sẻ, sử thi có ý nghĩa giáo dục con người hướng tới cái đẹp, cái thiện. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ksor Ôi chia sẻ, sử thi có ý nghĩa giáo dục con người hướng tới cái đẹp, cái thiện. Ảnh: Hoàng Ngọc

Người Jrai ở vùng đất ven sông Ba cho rằng, những người kể khan là do các vị thần phái xuống để phục vụ cộng đồng, không phải ai cũng có được khả năng này, do đó cũng rất khó để trao truyền lại cho thế hệ trẻ. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rmok, địa phương đang lập hồ sơ trình lên cấp thẩm quyền xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho ông Ksor Ôi. Khi còn làm công tác văn hóa, chị Anh Vũ ấp ủ kế hoạch ghi âm những câu chuyện xưa qua giọng kể khan rất đặc biệt của nghệ nhân Ksor Ôi để phát trên Đài truyền thanh xã. Hình thức này giúp thế hệ trẻ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của loại hình kể khan, nghe mãi sẽ ngấm vào một cách tự nhiên. Những tư liệu này còn có thể làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu sử thi của người Jrai ở vùng hạ lưu sông Ba. “Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên trì và cả tâm huyết của người làm công tác văn hóa. Nhưng họ kham quá nhiều việc, dự định này của tôi chưa thể thực hiện là vì vậy. Tới đây, cùng với việc lập hồ sơ cho nghệ nhân, chúng tôi có kế hoạch khẩn trương thực hiện ghi âm, ghi hình, số hóa tài liệu hình thức kể khan để lưu giữ và phát huy loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo này trong cộng đồng”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rmok chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức của ba

Ký ức của ba

Bảng khám bệnh điện tử hiển thị con số 106, tôi ngó quanh quất tìm ba tôi. Ông già lại đi lung tung đâu đó. Tôi hớt hải chạy quanh sảnh bệnh viện: “Kia rồi”, chiếc áo kaki màu xanh bộ đội.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

InfographicTrải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947 xã Kông Bờ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.