Duy trì tính định kỳ cho lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch, trong tháng 11 tới, Gia Lai sẽ có 2 sự kiện văn hóa-du lịch rất đáng chờ đợi là Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya (dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 17-11) và Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai lần thứ 2-2022 (dự kiến tổ chức từ ngày 18 đến 20-11-2022) với sự tham gia của 5 tỉnh Tây Nguyên.
Đây là lần thứ 5 Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya được tổ chức với mục đích bảo tồn văn hóa và kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách. Nhưng lễ hội vẫn chưa thực sự mang tính định kỳ, bởi có năm tổ chức, năm không. Tương tự, Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2018 với chủ đề “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên” do tỉnh Gia Lai tổ chức rất thành công, nhận được sự yêu mến của đông đảo người dân và du khách. Sau 4 năm, sự kiện này mới tiếp tục được tổ chức lần thứ 2 với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”.
Theo ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Cao Nguyên Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh: “Nếu lễ hội được tổ chức định kỳ, chủ thể lẫn khách thể đều có sự chủ động, chất lượng sự kiện sẽ được nâng lên, nội dung sâu sắc, hấp dẫn hơn nhờ rút kinh nghiệm kịp thời. Ngoài ra, lễ hội sẽ đi vào tiềm thức của mọi người tương tự như World Cup hay Euro, trở thành ngày hội của giới mộ điệu trên khắp hành tinh. Khi đó, truyền thông cũng diễn ra ở mức độ cao hơn. Chính người dân sẽ thông tin cho nhau, doanh nghiệp lữ hành cứ “đến hẹn lại lên” tự động giới thiệu tour để bán cho khách du lịch. Tạo tính định kỳ cho lễ hội còn tăng khả năng huy động vốn, xã hội hóa tổ chức sự kiện. Các doanh nghiệp cần quảng bá hình ảnh, thương hiệu sẽ chủ động kinh phí, thậm chí không cần kêu gọi đã có doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khi huy động được nhiều nguồn xã hội hóa thì lễ hội sẽ được nâng tầm, chất lượng. Thiếu tính định kỳ, người tổ chức cũng bị động, kéo theo nhiều yếu tố làm “yếu” đi sự kiện”.
Các lễ hội nếu được tổ chức định kỳ sẽ tạo thêm đặc trưng riêng cho du lịch mỗi địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các lễ hội được tổ chức định kỳ sẽ tạo thêm đặc trưng riêng cho du lịch mỗi địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các lễ hội văn hóa những năm gần đây luôn kéo theo yếu tố kích cầu du lịch. Nếu tạo định kỳ, chính quyền, người dân và cả doanh nghiệp du lịch đều trong tâm thế chủ động chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện. Ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông du lịch Le Pleiku-khẳng định: “Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya nếu được tổ chức định kỳ hàng năm sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho các đơn vị lữ hành. Chúng tôi sẽ đưa sự kiện này vào tour cố định để giới thiệu, quảng bá cho du khách, chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch trên cùng một tuyến tham quan mà không cần phải ngóng chờ, phập phồng sự kiện có tổ chức hay không”.
Ở ngôi làng Ia Gri dưới chân núi lửa Chư Đang Ya, sau những mùa lễ hội đã có những gia đình Jrai bắt đầu làm du lịch. Tại Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2020, chị A Yăm-làng Ia Gri cùng 4 gia đình trong dòng họ mở chung quầy hàng ẩm thực truyền thống phục vụ du khách. Mỗi ngày, quầy bán 100-150 con gà nướng và rất nhiều cơm lam. Chị cho biết, nếu sự kiện được tổ chức hàng năm, gia đình chủ động nuôi gà, trồng lúa nếp, đến lễ hội thì phân công mỗi người mỗi việc mà không cần phải đi mua nguyên liệu hay bị động gì.
Nhiều địa phương thời gian qua đã tổ chức các lễ hội văn hóa gắn với phát triển du lịch, như huyện Kbang tổ chức Ngày hội Du lịch vào cuối tháng 7, huyện Phú Thiện tổ chức lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui vào kỳ nghỉ lễ 30-4, huyện Ia Grai có Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô gắn với Liên hoan văn hóa cồng chiêng, hay huyện Chư Prông tổ chức lễ hội hoa muồng vàng vào tháng 10. Các địa phương đã xác định được điểm mạnh để tổ chức lễ hội gắn với tài nguyên nổi bật, cảnh quan đặc trưng, tăng thêm sức hút cho du lịch. “Nếu các địa phương quyết tâm tổ chức sự kiện hàng năm, tạo tính định kỳ cho lễ hội sẽ tạo nên thương hiệu riêng, đặc trưng riêng cho du lịch địa phương đó. Từ tần suất sự kiện lễ hội được tổ chức, doanh nghiệp lữ hành có thêm sản phẩm, tour hấp dẫn để mời gọi du khách”-ông Hà Trọng Hải nhấn mạnh.
HOÀNG NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

(GLO)- Trong dòng chảy lịch sử, không chỉ có những bậc anh hùng làm nên huyền thoại, mà còn có những chiến mã góp phần tạo nên kỳ tích. Trong những thời khắc sinh tử, có 3 con ngựa nổi tiếng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng trung nghĩa và sức mạnh phi thường.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

null