Đồng loạt bỏ làng vì ám ảnh 'cái chết xấu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều cái chết liên tiếp vì già cả, đau ốm, dân làng Ca Dong đều tin rằng đó là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy ra. Mỗi lần như vậy, họ lại bàn nhau bỏ đi nơi khác sống, để lại những ngôi làng  hiu quạnh giữa đại ngàn.
Lũ lượt bỏ làng ra đi
Trong một chuyến công tác lên huyện miền núi Bắc Trà My, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến hình ảnh nhiều căn nhà trong một vùng bị đập bỏ chỉ còn trơ lại phần nền và móng.
 
Nóc ông Nang giờ chỉ còn lại những nền nhà bằng xi măng còn sót lại sau cuộc di dân vì cái chết xấu.
Thoạt đầu ai cũng nghĩ nơi này được giải tỏa để nhường đất cho một công trình hay dự án nào đó. Người dân bảo rằng, vì lo sợ về “cái chết xấu” nên họ chấp nhận đập bỏ tất cả để dời đi nơi khác sinh sống. Đó là những gì đã xảy ra ở Nóc ông Nang (thôn 4, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My).
Già Hồ Văn Xết (90 tuổi) cố gắng lục lại trong trí nhớ thời điểm cả làng dời đi cách đây vài năm rồi chậm rãi kể lại. Chuyện xảy ra cũng chưa lâu lắm, chỉ khoảng tầm 4 năm về trước, Nóc ông Nang khi ấy có hơn 20 nóc nhà sinh sống quây quần bên nhau. Rồi đến một ngày đầu năm 2015, già làng Hồ Văn Nang – người được cả dân làng kính nể và lấy tên đặt cho ngôi làng này bất ngờ đổ bệnh rồi qua đời. Không lâu sau đó, con trai của già Nang cũng mất khiến cho dân làng bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp thời gian sau trong làng có một số người già cả khác cũng chết đi khiến cho nỗi lo lắng của người dân nơi đây lên đỉnh điểm. Họ cho rằng, tất cả những gì xảy ra vừa qua chính là những “cái chết xấu”. Rồi, già Xét đã tổ chức một cuộc họp dân cùng nhau thống nhất đi đến quyết định sẽ dời làng đến một nơi khác. “Đó là cái chết xấu, nơi đây không thể ở được nữa, phải tìm một nơi khác để sống yên ổn hơn”, già Xết khẳng định lại một lần nữa.
Không chút chần chừ, qua vài ngày sau, cả gia đình già Xết tháo dỡ ngôi nhà sàn của mình để chuyển lên ngọn đồi cách làng cũ khoảng 1km. Ngôi nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi của già Xết nhanh chóng được dựng lên đã báo hiệu cho một cuộc di dân chưa từng có của dân làng Nóc ông Nang. Người dân chấp nhận bỏ làng, đập đi những ngôi nhà xây kiên cố mà trước đó bỏ ra và chục thậm chí vài trăm triệu để dựng chỉ vì muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh về những “cái chết xấu”.
Từng người, từng nhà lần lượt rời làng cũ bỏ đi đến vùng đất mới mà già Xết đã lựa chọn. Một ngôi làng mới mọc lên và được lấy tên là Nóc ông Xết - người tiên phong đến lập làng với mong muốn sẽ có một cuộc sống mới, quên đi quá khứ với những ám ảnh, lo lắng trước đây họ đã trải qua và không muốn quay đầu nhìn lại.
“Khi ông Xết chuyển đi, vợ chồng với 2 đứa con của tôi cũng tháo dỡ nhà cửa để đi theo. Dân làng không một ai dám ở cả. Đáng tiếc nhất, nhiều ngôi xây khang trang hàng trăm triệu cũng bị đập bỏ, dời đi”, chị Hồ Thị Mai Thiếm (27 tuổi) kể.
 
Ngôi làng mới mà người dân chuyển đến nằm trên đỉnh đồi với những tảng đá nổi lởm chởm.
Còn phía chân đồi kia, Nóc ông Nang trước đây đã một thời gian dài gắn bó với dân làng chỉ còn là sự cô quạnh. Xung quanh các móng nhà cũ cây cối đã mọc lên um tùm, hoang vu. Ở đây còn có vài ngôi mộ người làng chết mà dân làng cho đó là “cái chết xấu” được chôn, không một ai dám bén mảng tới vì họ sợ xui xẻo đến với mình.
“Làng cũ giờ y như ngôi làng ma, không ai dám tới đâu, sợ lắm. Chúng tôi chỉ ở làng mới thôi”, bà Nguyễn Thị So (70 tuổi) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ về Nóc ông Nang.
Cạn kiệt
Từ ngôi làng cũ đến làng mới chỉ cách nhau 1km nhưng để đến được đây, chúng tôi phải vượt qua một con đường ngoằn ngoèo, dốc cao dựng đứng. Nơi đây địa hình gồ ghề với nhiều tảng đá lớn nổi lên lởm chởm nên để tìm được một nơi dựng nhà cũng không phải là dễ dàng. Già Xết kể rằng, so với Nóc ông Nang trước đây thì làng mới này điều kiện sinh hoạt cũng như sản xuất gặp khó khăn hơn rất nhiều lần.
“Trước kia ở làng cũ địa hình bằng phẳng nên còn có thể trồng được cái cây, nuôi được con bò, con lợn chớ lên đây đất cằn đá sỏi không làm được gì cả. Có đi làm ruộng thì dân làng phải vào trong núi sâu, đi bộ vài giờ đồng hồ vất vả lắm. Ngoài ra, việc làng mới nằm cheo leo trên đỉnh núi, cứ mỗi mùa mưa bão đến người dân lại thấp thỏm nỗi lo bị sạt lở đe dọa đến tài sản và tính mạng. Nhưng vì cái chết xấu phải đi thôi chứ biết làm sao được nữa”, già Xết tâm sự.
Đó là chưa kể đến vào thời điểm này khi nắng nóng kéo dài, người dân Nóc ông Xết đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Vừa xách can nước vượt qua con dốc cao đem về nhà sử dụng, chị Đinh Thị Giớt (28 tuổi), cho biết, mùa khô này, cả làng chỉ nhờ vào được ống dẫn nước từ suối sâu về, nước không đủ dùng. Sông suối cạn kiệt, nguồn nước sạch để uống dẫn từ suối cũng thiếu hẳn. Dân làng phải xách can thay phiên nhau hứng nước để sử dụng.
Chỉ vì tâm niệm sợ hãi những “cái chết xấu” mà người dân nơi đây chấp nhận bỏ nhà cửa để ra đi đến một vùng đất khó khăn hơn gấp bội phần. Không chỉ có Nóc ông Xết, mà quan niệm này đã in sâu vào tâm thức của đại đa số đồng bào Ca Dong ở huyện miền núi Quảng Nam. Dù chính quyền đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhưng rất khó để thay đổi được nếp nghĩ, phong tục có từ bao đời nay của họ.
 
Một gia đình chuyển đến nơi ở mới.
Nhắc đến câu chuyện này, ông Nguyễn Dương Thi, Phó chủ tịch UBND xã Trà Bui cho biết, người dân ở Nóc ông Nang bỏ làng ra đi vào thời điểm từ năm 2016 - 2017 khi nhận thấy một năm trong làng có từ 2-3 người chết liên tiếp vì bệnh tật, trẻ em đau liên miên rồi cảm thấy lo sợ mà chuyển đến nơi khác sinh sống. Chính quyền, các ngành chức năng đã tuyên truyền rất nhiều lần rằng nguyên nhân những người chết là do già yếu, bệnh tật chứ không phải là cái chết xấu gì  nhưng người Ca Dong ở đây vẫn không nghe.
“Không chỉ có Nóc ông Nang mà địa bàn xã cũng có một làng khác có hiện tượng người dân bỏ đi vì “cái chết xấu”. Chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho bà con đồng bào dân tộc Ca Dong để không phải còn cảnh dân làng lũ lượt đập bỏ, tháo dỡ nhà cửa chuyển đi nơi khác vì quan niệm này nữa”, ông Thi nói.
Lê Khánh (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.