Đinh Xuân: Nghệ nhân tài hoa làng Mơ Hra Đáp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ở tuổi 57, nghệ nhân cồng chiêng Đinh Xuân (làng Mơ Hra Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thuộc hơn 30 bài chiêng và có gần 40 năm dạy đánh cồng chiêng cho nhiều thế hệ. Ông còn bỏ nhiều công sức gầy dựng 3 đội cồng chiêng cho làng.

Ngay từ nhỏ, Đinh Xuân đã rất mê tiếng cồng chiêng. Hễ ở đâu có lễ hội, có sử dụng cồng chiêng là cậu tìm đến, cần mẫn học hỏi cách đánh cồng chiêng từ những người già. Năm 17 tuổi, Đinh Xuân đã đánh thuần thục nhiều bài chiêng, sau đó thì dạy cho các em nhỏ trong làng. Cứ như vậy, niềm đam mê cồng chiêng luôn thôi thúc trong con người ông. “Cồng chiêng là đam mê, là tâm nguyện của tôi. Cứ nghe chiêng ngân vang, lúc bổng, lúc trầm làm tim tôi thổn thức, chân tay lại nhún nhảy”-ông Xuân bày tỏ.

Nghệ nhân Đinh Xuân (bìa trái) ôn lại các bài chiêng trước khi trình diễn. Ảnh: A.D

Nghệ nhân Đinh Xuân (bìa trái) ôn lại các bài chiêng trước khi trình diễn. Ảnh: A.D

Trong cuộc sống hiện nay, khi lớp trẻ có điều kiện tiếp cận với nhiều phương tiện giải trí khác nhau, nghệ nhân Đinh Xuân luôn đau đáu nỗi lo cồng chiêng sẽ dần bị mai một. Vì vậy, ông miệt mài truyền dạy nhiều bài chiêng-những tài sản quý giá của cha ông để lại cho thế hệ trẻ với mục đích duy nhất: “Tôi muốn bà con dân làng biết đánh cồng chiêng, vì bao đời nay ông bà ta luôn gắn bó với cồng chiêng rồi. Lễ hội, liên hoan đánh cồng chiêng, chuyện buồn, ma chay cũng sử dụng cồng chiêng… Bởi vậy, tôi luôn cố gắng truyền đạt lại các bài chiêng cho các em”.

Từ đây, nghệ nhân Đinh Xuân đã khơi dậy niềm đam mê cồng chiêng cho nhiều thanh-thiếu niên trong làng. Trong những buổi truyền dạy, người lớn, người trẻ trong làng cùng tập đánh cồng chiêng, trong đó có nhiều bài chiêng cổ, khó đánh như: Tơ Nơl, Tơ Rum, Kơ Ia… chỉ đánh trong các dịp lễ quan trọng như lễ đâm trâu, khánh thành nhà rông… “Lúc đầu, tôi tập cho các em 3 bài thôi. Khi đánh được rồi thì tập bài khác… Mỗi lần dạy khoảng 15 người”-nghệ nhân Đinh Xuân chia sẻ.

Bằng sự nhiệt huyết của mình, nghệ nhân Đinh Xuân đã góp phần gầy dựng 3 đội cồng chiêng dành cho người lớn, phụ nữ và thiếu nhi. Đến nay, các đội vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Cùng với đó, số người biết đánh cồng chiêng ở làng ngày càng tăng, đánh rất đều tay và lưu giữ được hàng chục bài chiêng cổ. Chính sự điêu luyện trong việc trình tấu, đội cồng chiêng làng Mơ Hra Đáp luôn được tỉnh, huyện chọn đi biểu diễn ở nhiều nơi trong cả nước và tham gia các liên hoan cồng chiêng.

Nghệ nhân Đinh Xuân xem đây là phần thưởng lớn của đời mình. Còn người dân Mơ Hra Đáp thì rất tự hào và yêu quý nghệ nhân tài hoa của làng. Và, nói như ông Đinh Bơnh thì: Ông Đinh Xuân đam mê cồng chiêng từ nhỏ. Bây giờ già rồi nhưng ông ấy vẫn rất yêu thích cồng chiêng, luôn động viên, truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho con cháu. Ông đã giúp cho nhiều thế hệ ở làng Mơ Hra Đáp biết trân quý, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Ông chính là người đưa tiếng chiêng Mơ Hra Đáp vang xa khắp mọi miền đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hương mía

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hương mía

(GLO)- Thơ của Nguyễn Tấn Hỷ luôn chất chứa, đong đầy kỷ niệm. Bài thơ "Hương mía' nhắc nhớ về mùi thơm của mía trổ đòng. Hương thơm ngọt ngào len lỏi, loang ra cùng cùng với khói chiều mùa đông càng khiến nỗi nhớ thiết tha, da diết.
Thơ Đào An Duyên: Nắm lại buổi chiều

Thơ Đào An Duyên: Nắm lại buổi chiều

(GLO)- "Nắm lại buổi chiều" là những dòng cảm xúc được tác giả Đào An Duyên ghi lại khi ngồi trên bậc cầu thang một ngôi nhà sàn ngắm nhìn đồi núi và những thửa ruộng gối lên nhau. Giữa mùa hè cây lá xanh tươi, chị chợt nghĩ về một mùa xuân đã từng rực rỡ, nghĩ về sự tuần hoàn của thời gian, của đời người.

Có một ngôi trường trong trí nhớ

Có một ngôi trường trong trí nhớ

'Tôn sư trọng đạo' vốn là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người Việt. Ấn phẩm Nhạc Thanh - Một thời đáng nhớ (NXB Hồng Đức), ra mắt đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, một lần nữa khẳng định truyền thống này.
Gương mặt thơ: Thuận Ánh

Gương mặt thơ: Thuận Ánh

(GLO)- Thuận Ánh tên thật là Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Chư Á, TP. Pleiku), hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Chất nữ trong thơ chị khá rõ, đa phần da diết về thân phận đàn bà.
Thơ Đại Dương: Em gái Chư Đang Ya

Thơ Đại Dương: Em gái Chư Đang Ya

(GLO)- "Em gái Chư Đang Ya" của nhà thơ Đại Dương tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi ngọn núi lửa huyền thoại bên làng Ia Gri. Hương sắc núi rừng hòa với vẻ đẹp của thiếu nữ đương tuổi xuân thì, căng tràn sức sống khiến tác giả đắm say, chuếnh choáng...
“Chuyện bên dòng sông Ba”

“Chuyện bên dòng sông Ba”

(GLO)- Vùng đất bên dòng sông Ba với nhiều câu chuyện hay về chế độ mẫu hệ, phong tục và cả những hủ tục cần thay đổi đã được phản ánh chân thực qua sự kiện “Chuyện bên dòng sông Ba”. Hoạt động do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Ia Pa tổ chức là một góc tiếp cận mới mẻ để truyền thông Dự án 8 tại địa phương.

Gương mặt thơ: Nguyễn Việt Chiến

Gương mặt thơ: Nguyễn Việt Chiến

(GLO)- Nguyễn Việt Chiến là một nhà báo, nhà thơ đều hai tay và nổi tiếng ở cả hai mảng thơ và báo. Ông là một trong những nhà báo chống tham nhũng hàng đầu Việt Nam, từng liên lụy với loạt bài điều tra vụ án PMU 18. Và trong thơ, ông đau đáu tình yêu Tổ quốc.
Truyền thông góp phần phát huy sức mạnh mềm của văn hóa

Truyền thông góp phần phát huy sức mạnh mềm của văn hóa

(GLO)- Tháng 3 vừa qua, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2023-Get on Hanoi 2023” với chủ đề “Hà Nội-Đến để yêu” đã khởi động chuỗi 50 sự kiện du lịch tổ chức tại Thủ đô trong năm. Trong đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 đã tăng cường truyền thông các điểm đến di sản của đất Hà thành, kết nối với nhiều tỉnh, thành khác đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, góp phần làm phong phú cho du lịch Thủ đô.