Đình cổ Hùng Lô, biểu tượng của tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm tại ngôi làng cổ Hùng Lô với niên đại hơn 300 năm tuổi, đình Hùng Lô từ lâu đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam với những phong tục, tập quán gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
 

 




Làng cổ Hùng lô (xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ) nằm bên bờ sông Lô thơ mộng, cách trung tâm Thành phố Việt Trì khoảng 5km. Quần thể di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Lô được xây dựng trên diện tích đất rộng 5000m2. Tương truyền, vào đời Lê Hy Tông (1967), người dân nơi đây đã dựng miếu để thờ phụng Vua Hùng đời thứ 18, hướng về núi Nghĩa Lĩnh, nơi đóng đô của Hùng Vương.




 

 




Theo dân gian, truyền thuyết kể rằng, xưa kia Vua Hùng cùng công chúa và các quần thần đi du ngoạn, săn bắn. Đến vùng đất Hùng lô, thấy cảnh đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt nên dừng nghỉ chân. Khi Vua Hùng đến, các bô lão và thần dân ra nghênh đón. Từ những đời sau, người dân lập miếu thờ Vua Hùng để tỏ lòng biết ơn.


 

 




Đình cổ Hùng Lô là quần thể di tích lịch sử văn hóa được xây trên dải đất rộng, gồm nhiều hạng mục công trình như: tòa Đại đình, Phương Đình, Lầu Chuông, Lầu Trống, Nhà tiền tế... Tất cả đều được xây dựng bằng những loại gỗ quý hiếm như đinh, lim, sến, táu... Tòa Đại đình được cấu trúc theo kiến trúc truyền thống ba gian, hai chái; cả ba gian đều có bàn thờ. Các gian tiền tế được xây theo cấu trúc năm gian, hai chái. Hai bên đình là nhà thờ Phật và bệ thờ Thần Nông. Khu sân đình được bài trí thoáng rộng với hòn non bộ, cây si, cây đa rủ bóng. 


 

 




Ngoài ra, quần thể di tích còn có khu Văn chỉ thờ Khổng Tử, cũng là nơi ghi danh truyền thống hiếu học của nhân dân Hùng Lô.

 

 




Đình Hùng Lô từ bao đời nay gắn với đời sống văn hóa tâm linh của cư dân địa phương một cách sâu sắc. Đây là không gian gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh như lễ hội, hát Xoan.


 

 




Lễ hội đình Hùng Lô được tổ chức từ ngày mùng 9 đến ngày 13/3 âm lịch hằng năm. Vào dịp này, người dân làng cổ Hùng Lô đều tổ chức rước kiệu, dâng lễ vật về Đền Hùng. Lễ vật dâng Vua Hùng gồm ván xôi gà, hoa quả, bánh nếp - là những sản vật nông nghiệp được làm từ chính bàn tay của cư dân trong vùng.


 

 



Sau phần lễ, người dân làng Hùng Lô tổ chức rước kiệu vào Đền Hùng, đoàn rước kiệu gồm 200 - 400 người mặc trang phục lễ hội truyền thống, bốn cỗ kiệu sơn son thếp vàng. Quãng đường rước kiệu từ Hùng Lô đến Đền Hùng là 9 km, vì thế trên đường rước có các trạm nghỉ, dân làng Hùng Lô thường tổ chức múa sư tử và các diễn xướng dân gian hát Xoan. Đoàn rước kiệu đến chân núi Nghĩa Lĩnh sẽ nghỉ một đêm, đúng sáng ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch thì rước kiệu và lễ vật vào Đền Hùng để kịp giờ tế lễ.


 

 




Làm nên vẻ cổ kính kỳ diệu của làng cổ Hùng Lô, ngoài đình cổ còn phải kể tới những ngôi nhà cổ. Hiện xã Hùng Lô còn lưu giữ được gần 50 ngôi nhà cổ có tuổi đời từ một trăm đến hai trăm năm. Nguyên liệu làm nhà đều từ gỗ, tre, nứa và được chạm khắc các biểu tượng như long, ly, quy, phượng, tùng, cúc, trúc, mai. Các ngôi nhà hầu như được thiết kế theo kiểu ba gian với hệ thống cửa sổ, cửa ra vào thông thoáng, phía trước là khoảnh sân rộng.

 

 




Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, mỗi năm, các làng Xoan gốc phục vụ hàng chục nghìn lượt khách về tham quan. Trong đó, đình Hùng Lô là địa điểm được lựa chọn hàng đầu để đón các đoàn khách du lịch quốc tế đến từ các nước: Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ…

 

 





Đến thăm đình Hùng Lô, không chỉ được nghe những điển tích lịch sử để thêm hiểu, tự hào về truyền thống, nguồn cội; chúng ta còn được chiêm ngưỡng những giá trị nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao đặc trưng thời Hậu Lê.

 

 




Nét cổ kính và dấu mốc thời gian của ngôi đình được thể hiện qua rêu phong trên mái ngói, trên cổng đình và văn hoa, kiến trúc của ngôi đình.


 

 



Theo các tư liệu lịch sử và thống kê của các nhà nghiên cứu, trong số 1.417 địa điểm có di tích thờ cúng các Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương trên toàn quốc thì đình Hùng Lô là một di tích tiêu biểu, là biểu tượng thiêng liêng cho tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên vùng Đất Tổ.
 

 

http://danviet.vn/media/dinh-co-hung-lo-bieu-tuong-cua-tin-nguong-tho-cung-vua-hung-1069374.html

Theo Phạm Hưng (danviet.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null