Một ngôi làng với hơn 15.000 cổ vật đã được phát hiện tình cờ tại công trường xây cầu bắc qua sông Farmington ở Connecticut, phía Nam New England (Mỹ).
"Ngôi làng ma" 12.500 tuổi là một trong những khu định cư cổ xưa nhất của loài người từng được phát hiện. Sau hơn một thiên niên kỷ bị chôn vùi, khu định cư với những ngôi nhà được xây dựng khá vuông vức và ngay ngắn vẫn giữ được nhiều phần tường cổ, dấu tích các bếp lửa, lò sưởi và vô số công cụ lao động thô sơ.
Công trường xây cầu hóa công trường khảo cổ bởi phát hiện bất ngờ của đội công nhân đào đường - ảnh: CONNECTICUT DOT
Nhà khảo cổ Catherine Labiadia từ Văn phòng Bảo tồn lịch sử Nhà nước, cho biết cơ hội để trông thấy một địa điểm cổ xưa như vậy là "chỉ có một trong đời". May mắn hơn, ngôi làng cổ đã được phát hiện khi các công nhân đang làm việc tại công trình chủ trì bởi Bộ Giao thông vận tải được yêu cầu đào sâu thêm để giúp cho cây cầu có nền móng chắc chắn hơn. Thời gian quá dài đã khiến toàn bộ cấu trúc bị chôn vùi sâu hơn hầu hết các di chỉ khảo cổ thông thường khác.
15.000 mảnh cổ vật đã được khai quật tại ngôi làng cổ - ảnh:CONNECTICUT DOT
15.000 cổ vật khác nhau đã được khai quật và cho các nhà khoa học cái nhìn sơ khai về cuộc sống của những con người tiền sử. Theo giáo sư Karl Huntchings, nhà nhân chủng học từ Đại học Thompson Rivers (Canada), người đứng đầu nghiên cứu, dân cư ở "ngôi làng ma" là những thợ săn chuyên nghiệp. Phương pháp được lựa chọn là làm ra những cây lao nhọn và chắc chắn mà người thợ săn có thể dùng để phóng và hạ gục con mồi cỡ lớn ở khoảng cách xa. Chính những vết nứt gãy nhỏ trên mũi lao đã cho thấy cách nó được sử dụng. Cấu trúc cây lao cũng được cải tiến ở mức tối ưu giúp nó được ném nhanh và xa hơn.
Thứ mà những vị tổ tiên 12.500 trước này săn có thể là voi ma mút hoặc các sinh vật khổng lồ kỷ băng hà khác.
Một phần của hiện trường khảo cổ - ảnh: CONNECTICUT DOT
Ngoài ra, các bằng chứng cho thấy những người thợ săn này có chiến thuật hẳn hoi trong việc tìm kiếm nguồn sống, đó là lợi dụng địa hình tự nhiên để dồn con mồi vào thế yếu. Ngược lại, chính địa hình và tính linh hoạt của những ngọn lao cổ đại giúp các thợ săn có thể an toàn mà tấn công con mồi ở khoảng cách xa, linh động di chuyển khi săn bắn. Chính những mũi lao tinh tế này là tiền thân của cung tên sau này.
Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định rõ lượng dân cư từng sống ở ngôi làng cổ này. Quá trình khai quật vẫn đang được tiếp diễn.
A. Thư (NLĐO/Theo Daily Mail, International Business Times)
(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.
Sáng 28.3, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định tổ chức trưng bày, giới thiệu 1.000 tài liệu, tư liệu, hình ảnh với chủ đề "Bình Định 50 năm xây dựng và phát triển".
(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.
(GLO)- Bên cạnh con suối Ia Cor, ngày 21-3, UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với dân làng O Grang tổ chức lễ cúng rừng theo nghi thức truyền thống của người Jrai vào.
(GLO)- Là người chuyên tâm sáng tạo nghệ thuật và yêu mến văn hóa Mường, nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã dựng nhà sàn Mường làm nơi trú ngụ cho cả gia đình ở thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.
(GLO)- Trải qua trăm năm mở đất, các làng người Việt trên cao nguyên Gia Lai vẫn giữ truyền thống cúng Quý Xuân hay Tế Xuân vào dịp “Thanh minh trong tiết tháng ba” hàng năm.
(GLO)- Định cư bên cạnh ngọn Chư Mố linh thiêng và dòng sông Ba hiền hòa, nhiều thế hệ gia đình nghệ nhân xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tích cực gìn giữ, trao truyền kinh nghiệm, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng.
(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.
(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.
(GLO)- Anh Rơ Châm Van (làng Bồ, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và ông Alip (làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa) không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn tiên phong trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng.
Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.
(GLO)- Chiều 4-3, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND thị trấn Chư Ty khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho 35 học viên tại làng Trol Đeng.
(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.
(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.
(GLO)- Những người yêu mỹ thuật truyền thống Tây Nguyên cho rằng, cần nhân rộng và truyền dạy lối điêu khắc dân gian thông qua các nghệ nhân ở buôn làng bằng các kỹ thuật đơn giản nhằm bảo tồn nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống một cách thiết thực nhất.
(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn
Hơn 200 khách mời là những người Mỹ gốc Việt và các bạn bè Mỹ đều cảm thấy rất hứng thú với các phần trình bày về thời trang áo dài và những món ngon đặc trưng của Việt Nam.
(GLO)- Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu những thông tin ban đầu về bộ chóp tháp-di vật được phát hiện ở vùng Ayun Pa, hiện lưu giữ tại Tòa Giám mục Kon Tum, như một minh chứng về sự tồn tại của văn hóa Champa trên vùng đất Vua Lửa.
(GLO)- Rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt. Người xưa có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày này.
(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu