Chuyện ở đại ngàn: Đi tìm bùa ngải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi khi lên miền núi, hẳn ai cũng từng được nghe lời dặn dò: “Lên đó coi chừng bị thư ếm, bỏ bùa nhé!”. Bùa ngải của dân tộc ít người là gì mà đáng sợ vậy?
 
Tào Thắng trưng nhiều sách chữ Hán cho chúng tôi xem. Ảnh: Quang Viên
Tây nguyên đầy nắng gió không chỉ có núi rừng hùng vĩ mà còn mang trong mình nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống, phong tục tập quán, đời sống tâm linh của các dân tộc anh em Ba Na, Ê Đê, Tày, Nùng... Mỗi khi lên miền núi, hẳn ai cũng từng được nghe lời dặn dò: “Lên đó coi chừng bị thư ếm, bỏ bùa nhé!”. Bùa ngải của dân tộc ít người là gì mà đáng sợ vậy?
Bùa ngải khá phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Nghe nói người Thái dùng xác hài nhi luyện bùa Kumathong (Quỷ linh nhi) để được phù hộ may mắn, làm ăn phát tài; người Campuchia có bùa Thiên linh cái làm bằng đầu lâu của cô gái trẻ còn trinh, khi luyện thành công có thể sai bảo vong hồn đoạt mạng kẻ khác. Người VN cũng lưu truyền những câu chuyện về các dân tộc miền núi có hình thức thư ếm quả trứng, mảnh sành, bó giẻ vào... bụng. Người trúng bùa đang khỏe mạnh bỗng ốm yếu xanh xao, bác sĩ khám không ra bệnh...
Chúng tôi lên Tây nguyên tìm đến các xã, buôn làng heo hút, nơi tập trung đông cộng đồng người thiểu số để tìm hiểu sự thật về bùa ngải.
“Có mà... chưa thấy”
Hầu hết người dân bản địa mà chúng tôi gặp đều nói một câu tương tự “Bùa ngải là có đấy”. Nhưng hỏi cụ thể bùa ngải ra sao, làm bằng thứ gì, tên người làm bùa ngải thì... không biết vì theo họ những người làm bùa ngải không ai dám công khai.
Theo ông Y Kô Niê, Phó trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, nghe già làng nói có bùa ngải, nhưng bản thân chưa thấy. Người giữ bùa ngải thường là phụ nữ. Trong làng có 1 - 2 người giữ cái ngải này thôi và phải là người có tâm hiền lành. Nếu ai xin với lý do gì chính đáng thì họ mới cho. Bùa yêu thì nghe đồn thôi chứ chưa thấy. Nhưng có những người bị “tam tam” (điên điên, khùng khùng) mà dân làng nói là do bị bỏ bùa là có.
Thời ba tôi còn sống ông vẫn không tin bùa ngải. Đôi khi trùng hợp ngẫu nhiên nên họ nghĩ vậy thôi. Ví dụ họ đang ghét ai đó mà đúng thời điểm người họ ghét đang bị bệnh. Thời xưa nhiều bệnh không biết là bệnh gì mà lại chết, hoặc bệnh mãn tính, lúc đó họ đổ cho là bỏ bùa bỏ ngải gây chết
Bác sĩ Y Bliu Arul
Ông giải thích: “Trong cộng đồng người Ê Đê, phụ nữ “nắm giữ” đàn ông. Nếu người đàn ông có biểu hiện không chung thủy, đánh đập vợ thì vợ dùng bùa ngải để khiến họ rơi vào trạng thái “tam tam”. Đây là bùa dính, bùa kéo người ta lại chứ không phải đẩy người ta đi. Phụ nữ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, đàn ông cũng sợ bị “tam tam” nên phải sống tốt, chung thủy. Đó cũng là nét nhân văn”.
Cô La Bế Thùy Trang, người Tày, Phó chủ tịch xã vùng sâu Ea Tam (H.Krông Năng, Đắk Lắk), nơi có đến 85% dân tộc Tày, Nùng sinh sống), ngập ngừng: “Trong cộng đồng người Tày, Nùng nghe nói là có bùa ngải, nhưng cũng không biết ai làm và cũng chưa thấy bùa ngải”.
Tôi tìm đến anh Đại Hà, người chuyên nghiên cứu văn hóa Tày, Nùng. Anh Hà là người Kinh nhưng sinh ra và lớn lên trong làng người Tày nên rất am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Tày, Nùng. Anh cho biết người Tày có bài thả bùa yêu khá lạ.
 
Một số “bửu bối” của Tào Thắng khi hành lễ cúng và giải bùa ngải
Bùa ta thả trúng quả mơ, quả mơ nhớ ta mà rụng cuống/Bùa ta thả trúng trái mận, trái mận yêu ta mà phải lìa cành/Bùa ta thả lên trời, mặt trời phải trốn vào trong mây/Bùa ta thả xuống dòng sông, dòng sông phải sôi lên vì thương nhớ/Bùa ta thả trúng gái tơ, gái tơ yêu ta tha thiết/Bùa ta thả trúng gái già, gái già vì yêu ta mà quên nhà/Không phải mai sau mới yêu mà yêu ngay tức thì/Thái thượng lão quân/Cấp cấp như lập lệnh.
“Tôi có quen một thầy Tào (thầy cúng) người Tày tên Hoàng Văn Thắng, nghe nói biết nhiều về bùa ngải, giải bùa rất giỏi. Ông đến đó hỏi thử”, anh Hà gợi ý.
Gặp thầy Tào chuyên “giải” bùa ngải
Anh Hà lấy xe máy chở tôi đến nhà Tào Thắng, trên đường đi anh dặn: “Cậu phải gợi chuyện sao cho khéo chứ để thầy “dị ứng” thì không khai thác được gì đâu”.
Gặp thầy Tào, sau khi hỏi chuyện lòng vòng về văn hóa người Tày hồi lâu tôi mới gợi chuyện: “Thầy biết người Tày, Nùng có bùa yêu, bùa ghét... gì đó không?”. Tào Thắng cho biết bùa có thật. Ví dụ một chàng trai thích cô nào đó sẽ nhờ người khác làm bùa yêu cho. Có người còn dùng bùa ngải yểm cho người khác tán gia bại sản nhưng thầy chưa thấy bùa ngải đó và chỉ đi giải bùa chứ không làm.
 
Tào Thắng ở điện thờ thần linh tại gia
“Tôi giải bùa nhiều lắm, nhớ không hết. Có cháu kia ở Thủ Đức, TP.HCM bị người khác bỏ bùa nên bị điên mấy tháng. Đầu tháng 6 lên đây, tôi cúng giải 3 ngày thì khỏi luôn. Tôi là đời thứ 10 của dòng họ làm thầy Tào và giải bùa ngải. Làm nghề này phải có căn duyên, học hành nghiêm túc và phải tu nhân tích đức. Làm bậy sẽ bị phản, con cháu không làm ăn được, ốm yếu, có khi chết, bản thân mình cũng có thể bị điên”, thầy nói.
Để chứng minh “sự học” của mình, Tào Thắng đưa tôi xem một thùng sách đã ố vàng viết bằng chữ Hán cổ và một đống đồ hành nghề cúng, giải bùa lỉnh kỉnh. Theo anh Hà, trong hệ thống tín ngưỡng của người Tày có Pựt, Then, Tào. Pựt là học thuộc lòng, không cần có chữ. Then chủ yếu là đàn hát cúng tâm linh. Thầy Tào phải học chữ Hán, học xong còn thông qua “hội đồng sát hạch” (gồm những thầy Tào có đẳng cấp và uy tín cao hơn), rồi mới được hành nghề.
Tôi đem những câu chuyện về bùa ngải nghe được ở Ea Tam hỏi bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc BV đa khoa Đắk Lắk, con của già làng huyền thoại Ama H’rin, thì ông phản bác: “Thời ba tôi còn sống ông vẫn không tin bùa ngải. Đôi khi trùng hợp ngẫu nhiên nên họ nghĩ vậy thôi. Ví dụ họ đang ghét ai đó mà đúng thời điểm người họ ghét đang bị bệnh. Thời xưa nhiều bệnh không biết là bệnh gì mà lại chết, hoặc bệnh mãn tính, lúc đó họ đổ cho là bỏ bùa bỏ ngải gây chết”. (còn tiếp)
Sự thật về bùa ngải
Bùa ngải là một trong những hình thức khai triển huyền thuật. Bùa hiểu nôm na là một vật để con người “truyền phép” vào (quần áo, khăn, tóc, móng tay, đồ ăn...). Ngải, theo truyền tụng, thuộc họ thực vật, thân thảo, có củ, là những loại cây có tâm linh được các pháp sư dùng quyền phép truyền vào. Bùa ngải khởi thủy nhằm trị bệnh, trừ tà ma; sau bị một số người ác tâm sử dụng cho mục đích xấu.
Ở VN, người ta thường đồn người Nam giỏi bùa ngải vì chịu ảnh hưởng của huyền thuật Cao Miên (Campuchia). Người Trung biết về thư phù vì ảnh hưởng của triều đại Chiêm Thành (Chăm Pa) tinh thông về phù thư, đối ếm. Người Bắc giỏi về độc trùng do chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa cổ chuyên dùng hương mê và thuốc độc.
Theo các nhà khoa học, cái gọi là bùa mê có thể là do các vị pháp sư đã biết và kết hợp một số loại thảo mộc có tác dụng gây mê tạm thời lên thần kinh khiến người bị “bỏ bùa” rơi vào trạng thái mơ hồ, thiếu kiểm soát; hoặc dùng độc dược, hóa chất, năng lượng phóng xạ nhưng người bị hại lại tin bị trúng bùa ngải.
Quang Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null