Chuyện một nhà nông hiến tạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiến tạng là thuật ngữ không xa lạ với y học thế giới, nhưng còn khá mới mẻ trong suy nghĩ của người dân Việt Nam. Vậy mà ông Nguyễn Văn Tác (50 tuổi), một nông dân chính hiệu của xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã tiên phong đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM kể từ năm 2015

 

 Chú Nguyễn Văn Tác phấn khởi cầm thẻ đăng ký hiến tạng trên tay
Chú Nguyễn Văn Tác phấn khởi cầm thẻ đăng ký hiến tạng trên tay


Để sự sống được hồi sinh!

Từ UBND xã Trung Hưng, ông Tác đưa chúng tôi về căn nhà của mình, cách đó không xa, chừng 500m. Ông nói, căn nhà không thuộc vị trí đắc địa nhưng nằm phía sau chợ xã, nên bà nhà cũng buôn bán được đồng vô đồng ra. “Còn tôi ngoài lo việc đồng áng thì kiêm luôn tổ trưởng tổ xe từ thiện của xã này, vậy mà cũng gần 20 năm rồi còn gì”.

Trong căn phòng riêng của ông ở tầng trên, tôi choáng ngợp với nhiều giấy khen, bằng khen của ông. Đắt giá nhất chắc là “Chứng nhận kỷ lục gia về hiến máu tình nguyện”, người có số lần hiến nhiều nhất tại Cần Thơ (trong 22 năm có 65 lần hiến máu). Nhưng nhìn xung quanh chẳng có giấy khen nào ghi nhận việc ông tiên phong đăng ký tình nguyện hiến tạng, với thâm niên 5 năm tính từ ngày đăng ký hiến mô, tạng.

Ông nở nụ cười hiền trên khuôn mặt tròn phúc hậu, bảo: Giấy khen chỉ là nhất thời, quan trọng việc mình làm có giúp được gì cho xã hội này hay không thôi!

Với dáng người rắn chắc, ông bước thật nhanh đến tủ kiếng gần đó, lấy ra một tấm thẻ, rồi nói: “Nó nè, tấm thẻ đăng ký hiến tạng”.

Trong thẻ có ghi dòng chữ “Hiến mô, hiến tạng nhân đạo khi qua đời, cứu người duy trì cuộc sống mãi mãi” được chứng nhận bởi Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vào năm 2015.

Ông vui vẻ kể: Trong một lần chuyển bệnh từ TPHCM về, người nhà bệnh nhân bàn tán chuyện hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Do ấp ủ việc hiến tạng cứu người từ lâu, nên lần chuyển bệnh sau đó, ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi rõ và đăng ký. Tôi hỏi ông lúc đó ông nghĩ sao về việc hiến tạng?

Ông trải lòng: “Đời người, ai mà không trải qua quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Nhưng sau khi mình lìa xa trần thế, thể xác cũng bị sẽ bị phân hủy, có còn lại gì đâu. Duy chỉ có cho đi những gì trên cơ thể mình để giành lại sự sống cho những người cận kề giữa sự sống với cái chết thì ý nghĩa hơn rất nhiều. Người ở lại như một thành viên mới trong gia đình của mình. Vậy đó!”.

Ông nói thêm, bà nhà với 2 đứa con gái biết vậy rất ủng hộ “nên tôi lấy đó làm niềm vui, làm động lực sống cho bản thân mình, làm nhiều việc thiện hơn nữa giúp người, giúp đời”.

Hiệu ứng domino

Lát sau, có thêm vài người nữa đến. Chuyện hiến mô, tạng càng rôm rả. Ông Đỗ Văn Quảng (75 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã Trung Hưng cũng là một trong 20 người đăng ký hiến mô, tạng của đơn vị. Ông đăng ký hiến xác cho y học, thẻ được cấp vào năm 2019.

Trước khi nói về “hiệu ứng domino” hiến mô, tạng, ông kể: Việc làm thiện nguyện, giúp đỡ mọi người đã có cái nôi. Trung Hưng ngày xưa đường sá khó khăn, cách trở, di chuyển chủ yếu bằng đường sông. Mọi người xóm trong khi trái gió trở trời thì chở bằng ghe, xuồng ra trạm xá. Rồi vài năm sau, có được chiếc Cup 67 để chuyển bệnh. Mãi sau này, Trung Hưng phát triển, giao thông thuận tiện, xã hội hóa nên giờ được 2 xe cứu thương, một chiếc đời cũ, một chiếc đời mới dùng để làm từ thiện, đưa người bệnh đi cấp cứu… bất kể ngày đêm.

Thật bất ngờ, mấy ngày gần đây, vợ chồng cô Hồng, chú Út, người ở tận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang nghe thông tin cũng đã chạy lên đây để đăng ký với hội xin được hiến mô, tạng. “Tôi vừa hướng dẫn đăng ký hồ sơ để bổ sung vào danh sách”, ông Quảng đưa hồ sơ kèm với danh sách hiến mô, tạng cho tôi xem.

Kết nối bằng điện thoại với cô Trần Thị Phước Hồng và chú Lê Văn Út, bên kia đầu dây, tôi cảm nhận được cô chú cười rất tươi khi tôi hỏi về chuyện hiến mô, tạng. Cô Hồng kể,  chiều hôm đó, vợ chồng tôi xem trên báo đài mới biết đến việc hiến mô, tạng của những thành viên Tổ xe từ thiện thuộc Hội Chữ Thập đỏ Trung Hưng. “Đêm đó gần như vợ chồng tôi không ngủ được, nghe được thông tin này như vớ được vàng. Chờ trời gần sáng rồi chú chở cô bằng xe máy, vượt đoạn đường gần 100km lên tới Trung Hưng để đăng ý hiến tạng”.

Theo cô Hồng, đây là việc làm có ích giúp đỡ được nhiều người duy trì sự sống nên cô chú rất sẵn lòng. Cô Hồng nói thêm, trước giờ cũng có thấy đăng ký hiến mô, tạng mà ở tận Sài Gòn, chứ ở miền Tây này chưa thấy nơi nào. Khi nắm được thông tin có thể đăng ký hiến mô, tạng ở Tổ xe từ thiện Trung Hưng, cô chú vội vã đến ghi tên mình. Cô bộc bạch, đôi khi mình có tấm lòng nhưng đường về Sài Gòn xa xôi, tốn kém chi phí nên chưa thể đi. Giờ thông qua Hội Chữ Thập đỏ xã Trung Hưng là cơ hội tốt nhất rồi.

Theo ông Quảng, tổ xe từ thiện thuộc sự quản lý của Hội Chữ Thập đỏ Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, được thành lập cũng lâu. Hiện tổ xe có 20 tài xế luân phiên trực, đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời trong bất kỳ thời gian nào, ông Nguyễn Văn Tác là tổ trưởng tổ xe từ trước đến nay.

“Chú Tác tiên phong đăng ký hiến tạng, thấy việc làm ý nghĩa nên những thành viên trong tổ xe cũng đăng ký theo. Tính từ năm 2015 đến nay, ngoài những thành viên trong hội thì người ngoài hội cũng đăng ký hiến tạng. Từ một người tiên phong mà giờ danh sách đã có 20 người đăng ký, trong đó có 11 người đăng ký hiến mô, tạng còn 9 người, trong đó có tôi là đăng ký hiến xác cho y học”, quả là một hiệu ứng domino từ việc làm có ý nghĩa cho xã hội.

Anh Bùi Thanh Vũ, năm nay chỉ mới 23 tuổi, là tài xế nhỏ tuổi nhất trong Tổ xe từ thiện thuộc Hội Chữ Thập đỏ Trung Hưng. Anh nói, một lần lướt web, thấy được một người hiến mô, tạng mà cứu được 3 người, từ đó anh cũng mạnh dạn ghi tên vào danh sách hiến mô, tạng. Được biết giờ rảnh, anh là thành viên năng nổ của tổ xe từ thiện chuyển bệnh bất kể đêm khuya hay giữa trưa nắng gắt, khi có bệnh nhân cần cấp cứu.


Theo TÍN HUY (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.