Đây là khan Ê Đê, thường ít được nhắc tới trong giới nghiên cứu văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Trường ca Xing Chơ Niếp kể về các nhân vật dũng sĩ chống lại những thế lực hắc ám bảo vệ bà con, dòng tộc và buôn làng mình như: Xing Chơ Niếp (chồng của Hbra Lơ Tang, cha của Chiêm Tơ Mun), Đăm Di (anh ruột của Xing Chơ Niếp), Chiêm Tơ Mun (con trai của Xing Chơ Niếp), Chiêm Mơ Nga (con trai của Hlăc Giang)…
Âm vang đại ngàn. Ảnh: Hòa Carol |
Không gian diễn ra các cuộc xung đột giữa 2 thế lực trong trường ca là buôn Đơ Lâu Gia của Xing Chơ Niếp và cả vùng sông nước, núi rừng thuộc Krông Pa, Krông Hinh. Xoay quanh các cuộc tranh giành người đẹp giữa 2 thế lực ngang tài, ngang sức (một bên là dòng họ Xing Chơ Niếp, bên kia là anh em Đăm Chút, đứng trung gian là ông bà Giổn-thần trời) và những cuộc đánh nhau long trời lở đất, thế hệ cha chết thì thế hệ con tiếp tục đánh nhau. Và cuối cùng, câu chuyện kết thúc có hậu là con cháu của Xing Chơ Niếp đã chiến thắng 3 anh em Đăm Chút, đem lại thanh bình, no ấm cho buôn làng.
Bên cạnh các cuộc xung đột đẫm máu đó là những sinh hoạt đời thường từ lao động sản xuất đến các phong tục, tập quán của người Ê Đê như: lễ thổi tai, lễ tục cưới hỏi, mừng chiến thắng, lễ bỏ mả… được mô tả khá chi tiết.
Cùng với ca ngợi những phẩm chất của người dũng sĩ như: tài năng, khỏe đẹp, can trường, đức hy sinh vì cộng đồng, trường ca Xing Chơ Niếp còn giàu chất trữ tình, lãng mạn. Con người và thiên nhiên trong trường ca được mô tả một cách chân phương, gần gũi và tươi đẹp gắn liền với tâm trạng nhân vật.
Đơn cử như đoạn miêu tả mọi người trong buôn Xing Chơ Niếp đang phấn khích cử người đưa tin đi tìm chồng cho em là Hbe Blao: “…Khi ngựa đã nhảy qua 10 cái suối, vượt qua 8 cái khe, Xu Rơ Bá thấy bên trái có hoa pơ lang màu trắng, hoa pơ lui màu vàng, hoa rang màu xanh, hoa pơ rang vít màu tím; bên phải có những bầy nhện đất giăng tơ. Sương sớm rơi đầy ngọn cỏ, ướt khắp cành cây. Xu Rơ Bá thấy nước Krông Pa chảy xiết, nước Krông Sóa chảy lờ đờ. Bên mé sông có nhiều người đi ngả nghiêng trên cát”.
Hay đoạn lột tả tâm trạng hân hoan của người đẹp Hbe Blao khi hứa hôn với người mình yêu: “Hôm đó, Hbe Blao, bụng như mùa hè gặp nước, ruột như có nhiều ong bay, hoa nở. Đi dọc Krông Sa, nàng thấy nhiều người đang tắm, dọc Krông Sóa thấy trẻ con đang đùa. Đến đâu ai cũng hỏi nàng đi giữ két về phải không? Nàng vui vẻ gật đầu, môi đẹp như hoa lơ tan buổi chiều, như hoa ê đáp buổi sáng. Nhảy qua 37 lớp rào làng để về nhà, nàng dậm rung 39 cột nhà, rồi đặt gùi cạnh bếp”.
Khi Xing Chơ Niếp chuẩn bị đi đánh nhau với anh em Đăm Chút thì người vợ Hbra Lơ Tang đã lo lắng cho chồng: “Ơ anh Xing Chơ Niếp. Em buồn quá. Anh đừng để hoa ê dắp lìa cành. Hãy xứng đáng là cái nhà cho em nấp, tán cây ê pang cho em náu; hãy xứng đáng là sắn, lúa cùng một mùa với em nhé anh. Đừng để đứt tay, sẹo chân thì em nuôi con một mình khổ cực”.
Ở các trường ca Tây Nguyên khác, chúng ta thường gặp cách tả người con gái đẹp một cách “công thức” như: “Nàng bước đi uyển chuyển/Gió thổi lộ bắp vế như có ánh chớp/Gió bay thấy đầu gối như có tiếng sấm ầm ì/Gió lật thoáng bắp đùi bỗng như chói lòa tiếng sét ngang tai”.
Đặc biệt, ở trường ca Xing Chơ Niếp, chúng ta gặp cách miêu tả chi tiết người đẹp Ve Rác Mơ Ngun khi lột bỏ xiêm y để tắm tiên trên dòng sông Pa khá táo bạo, độc đáo: “Ve Rác Mơ Ngun từ từ đi xuống sông. Vai nàng nở, cổ nàng dài. Ngực nàng đang nhú như nụ hoa sắp ló cánh; mông nàng đang căng như trái bầu non; môi nàng đỏ như mỏ chim én; má tròn hồng như mào gà sắp đẻ… Tắm đã xong, nghịch đã chán, xách nước đã đầy, Ve Rác Mơ Ngun nhảy lên bờ sông. Đến gần dơ hưn, nàng vẩy tóc cho tóc đùa, đưa tay cho tay lượn. Nàng vuốt ngực, nhún chân cho nước bay, nước ráo. Rồi lấy ên (váy), áo mặc vào và đeo vòng cườm lên cổ. Sắp gùi đứng dậy thì nàng chợt nhìn thấy một dấu chân nhỏ bé của ai in trên cát”.
Và đến khi gặp được chàng trai Chiêm Tơ Mun (núp trên cây) đã nhìn lén nàng tắm, chàng thật thà thổ lộ cùng người đẹp: “…anh ở trên ngọn cây dòm miết, anh liếc hoài. Ơ bắp chân em như thân cây chuối rừng bóc vỏ, bắp đùi em như đùi ếch lột da. Đôi núm vú em như hoa cơ pút nở buổi chiều, như cánh a rin nhấp nhô trong buổi sáng. Ơ em ơi, sao mẹ em sinh ra em đẹp thế vậy?”…
Với những đoạn miêu tả giàu chất trữ tình của trường ca Xing Chơ Niếp, chúng ta thấy người hát-kể (pô khan) không những có trí nhớ tuyệt vời, có sự sáng tạo mà còn rất thông thuộc tính cách, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của người Ê Đê. Đó là một trong những nghệ nhân đặc sắc klei khan của người Ê Đê, là báu vật của đại ngàn Tây Nguyên.
Trường ca Xing Chơ Niếp được sưu tầm và phổ biến trong công chúng khá sớm. Thời kỳ đầu sau ngày thống nhất đất nước, ngành Văn hóa phát động phong trào sưu tầm, bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trong đó có thể loại trường ca, sử thi.
Đây là trường ca có độ dài trung bình (dài hơn trường ca Đăm Noi) và có nhiều nhân vật (hơn 30 nhân vật là cá nhân hoặc tập thể) do Kpay Meo và Hà Nam Tiến là cán bộ nghiên cứu văn nghệ dân gian thuộc Sở Văn hóa Phú Khánh sưu tầm và biên soạn (1980-1982) và Nhà xuất bản Văn hóa ấn hành năm 1986.