Chặn dịch vào Tây Nam: Chốt '5 không'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhánh hạ lưu bên trái sông Mê Kông chảy vào VN, được mang tên sông Tiền. Đầu nguồn sông Tiền, bên phải là xã Thường Phước 1 (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), bên trái là xã Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang).

Chốt, thực ra là lều coi đồng của người dân trong ấp Phú Quý. ẢNH: M.T.H
Chốt, thực ra là lều coi đồng của người dân trong ấp Phú Quý. ẢNH: M.T.H
Vẫn phía trái con sông, lội ruộng dọc biên giới Việt Nam - Campuchia gần 2 tiếng đồng hồ là tới chốt số 10, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, gần 2 năm nay.
Chốt số 10 nằm ở ấp Phú Quý (xã Phú Lộc, TX.Tân Châu), cách mốc B chỉ hơn 100 m. Đoạn biên giới này hiện vẫn chưa phân giới cắm mốc do ta và Campuchia chưa thống nhất trong việc giải quyết khu vực địa hình chóp nón, nên chốt chưa được xây dựng nhà cửa, công trình như những nơi khác.

Chốt trưởng Nguyễn Văn Tiến phơi khô cá lóc làm thực phẩm dự trữ ngày mưa gió cho bộ đội. ẢNH: ĐỘC LẬP
Chốt trưởng Nguyễn Văn Tiến phơi khô cá lóc làm thực phẩm dự trữ ngày mưa gió cho bộ đội. ẢNH: ĐỘC LẬP
Chốt, vốn là cái lều coi ruộng của chú Út Liêm trong ấp Phú Quý. 4 thân gỗ cắm xuống bờ kênh, mái lợp tôn, xung quanh quây nửa phần tôn, sàn lót gỗ tạm cao chừng nửa mét để tránh nước dâng mùa mưa. Chú Út Liêm kể: “Đầu năm trước, bộ đội ra ở nhờ chống dịch. Miết hơn 1 năm, giờ tui nhường nhà cho anh em luôn”, và chỉ căn bếp lợp tôn kề bên: “Tui giúp bộ đội mình làm đấy”.
Thượng úy - quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi, cán bộ Đồn biên phòng Cát Bà, TP.Hải Phòng) mới tăng cường vào An Giang làm nhiệm vụ chống dịch, là chốt trưởng, kể: Chốt có 9 người, đủ lực lượng biên phòng, bộ đội Trung đoàn 892 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an TX.Tân Châu, công an và dân quân xã Phú Lộc. Trực 24/7 tại chốt, đặc biệt phải tăng cường tuần tra liên tục từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, không để xuất nhập cảnh trái phép.

Quần áo giặt dưới ruộng và phơi trên bờ ruộng. ẢNH: ĐỘC LẬP
Quần áo giặt dưới ruộng và phơi trên bờ ruộng. ẢNH: ĐỘC LẬP
Nằm giáp biên, xung quanh là ruộng lúa thẳng cánh cò bay, nên việc đi lại rất vất vả. Để ra tới chốt, chúng tôi phải gửi xe máy ở rìa ấp, lội ruộng vòng vèo gần 2 tiếng đồng hồ. “Mỗi ngày, phải cử người vào ấp để mua thực phẩm, nước uống và… sạc điện thoại”, chốt trưởng Nguyễn Văn Tiến cho biết và cười: “Vì vậy mà anh em gọi vui là chốt 5 không (điện, nước, đường, nhà, dân).
Nước uống thì vác từng bình 20 lít. Tắm giặt, vo gạo rửa rau quả thịt cá ăn hằng ngày… hết thảy đều phải dùng nước dưới ruộng. Riêng đồ ăn thì được tráng rửa lần cuối bằng nước ruộng đánh phèn, tích trữ trong téc nhựa 500 lít. Tắm giặt bằng nước ruộng nên lở loét chân tay là chuyện thường tình.

Vo gạo, rửa rau quả thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày bằng nước ruộng. ẢNH: ĐỘC LẬP
Vo gạo, rửa rau quả thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày bằng nước ruộng. ẢNH: ĐỘC LẬP
Thế nhưng, căng nhất vẫn là điện. Buổi trưa, tất cả ra gốc 2 cây dầu ngồi tránh mái tôn hừng hực. Chiều xuống là cả chốt vội vàng ăn cơm khi trời còn sáng. Tối, muỗi mòng khắp nơi bu về khiến ai không tuần tra phải chui vội vào màn. Ánh sáng ban đêm ở chốt chỉ là bóng đèn quả nhót le lói đến 22 giờ nhờ nguồn điện ít ỏi từ tấm pin năng lượng mặt trời bé tí, được tặng từ năm trước.
Thấy bộ đội vất vả, chú Út Liêm gọi vào nhà, bảo mang mấy bình ắc quy ra thắp sáng bằng bóng đèn pin. Vài hôm điện hết, lại lặc lè khênh vào ấp nhờ sạc. Đi đi về về có khi hết ngày, chẳng được ngủ lấy sức để đêm đi tuần.

Bếp nấu ăn của chốt 10. ẢNH: ĐỘC LẬP
Bếp nấu ăn của chốt 10. ẢNH: ĐỘC LẬP
Ở chốt 10 bây giờ có 2 binh nhất Châu Kim Sane và Huỳnh Phú Sĩ (chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn bộ binh 892 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) mới được tăng cường lên chốt. Tuổi vừa tròn 20, nhưng 2 chàng trai không nề hà bất cứ việc gì, từ thức đêm tuần tra cho đến lội ruộng vác nước, giăng câu kiếm cá cải thiện đời sống. Mỗi chiều, cả 2 lúi húi chăm sóc giàn bí đã xanh rì mái bếp, miệng cười lỏn lẻn: “Khổ chút nhưng vui vầy ấm áp. Anh em khắp nơi về chống dịch, giữ quê hương mình”.

Lực lượng chốt 10 nhận nhiệm vụ trước ca tuần tra đêm. ẢNH: ĐỘC LẬP
Lực lượng chốt 10 nhận nhiệm vụ trước ca tuần tra đêm. ẢNH: ĐỘC LẬP
(còn tiếp)
Theo Mai Thanh Hải-Nguyễn Độc Lập (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.