Cà phê vị đắng níu chân người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bây giờ thì “Cà phê Buôn Ma Thuột” không còn xa lạ với mọi người trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí là cả trên thế giới.

Nhưng sự nổi tiếng và lan tỏa của một thương hiệu không dễ gì có được trong một sớm một chiều. Và thương hiệu ấy không chỉ đi vào lòng người bởi vị đắng quyện với cái ngọt ngào chắt ra từ nắng gió, từ đất đỏ bazan và suối nguồn Krông Ana mà nó còn đi vào văn hoá, vào âm nhạc với bài hát “Ly cà phê Ban Mê” đầy quyến rũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường - tác giả bài hát ấy là người Hà Nội gốc. Vậy mà ông đã hiểu và gắn bó với mảnh đất huyền thoại này ngay từ lần đặt chân đầu tiên mà ông gọi là một suất đi ké lên Tây Nguyên với bạn mình. Ông đã gói trọn trong lời bài hát của mình cả một Tây Nguyên đậm chất huyền thoại: “Ánh mắt, ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về/ Khói thuốc say trong ly cà phê Ban Mê/ Tiếng hát, tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về/ Ánh mắt soi trong ly cà phê Ban Mê”.

caphevidang.jpg
Vào mùa thu hoạch cà phê. Ảnh: Hữu Nguyên

Bạn có thể chưa đến Ban Mê, chưa một lần được nếm mùi cà phê thơm ngon qua từng giọt đắm say của ly cà phê phin quán cóc nơi góc phố nhưng khi nghe bài hát với giọng ca của các nghệ sĩ - những đứa con của núi rừng Tây Nguyên - như Y Moan hay Siu Black cũng sẽ dậy lòng xốn xang mà nôn nao tìm về với cao nguyên huyền thoại để thưởng thức cho bằng được “ly cà phê Ban Mê” chính hiệu. Âm nhạc luôn có sức quyến rũ diệu kỳ. Có thể nói Nguyễn Cường và âm nhạc của mình đã góp phần chắp cánh cho thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột bay cao, bay xa.

Thuở ban đầu, cây cà phê Buôn Ma Thuột cũng đậm chất hoang dại như núi rừng Tây Nguyên. Nó được du nhập vào Việt Nam cách đây non hai thế kỷ, từ năm 1857 thông qua các nhà truyền giáo người Pháp. Nó đã từng được trồng thử nghiệm ở miền Bắc và miền Trung như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình nhưng thảy đều không thành công bởi điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng ở những vùng đất đó không thích hợp với giống cây mang về từ Nam Mỹ xa xôi. Cây cà phê phiêu dạt xuống phía Nam rồi lên Tây Nguyên. Và cuối cùng, nó đã chọn được cho mình nơi định cư vĩnh viễn. Vùng đất Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk lúc bấy giờ trở thành “quê hương” mới của cây cà phê, đặc biệt là cà phê vối Robusta có nguồn gốc từ rừng xích đạo châu Phi. Nó được trồng đại trà tại đây từ năm 1930 trở về sau trong các đồn điền của người Pháp.

Bây giờ thì Buôn Ma Thuột được xem là "thánh địa" của cà phê Việt Nam. Thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột (chung cho cà phê Đắk Lắk) trở thành thương hiệu quốc gia, thành niềm tự hào của đất nước có tiềm lực sản xuất cà phê đứng vào hàng nhất nhì thế giới.

2cf.jpg
Đại sứ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025 - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2018 H’Hen Niê và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa. Ảnh: Hữu Nguyên

Nhưng điều quan trọng hơn, “Cà Phê Buôn Ma Thuột” đã được định vị trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sức lan tỏa của nó ngày một vươn xa khi chúng ta có chiến lược đúng đắn phát triển cà phê, khơi dậy được tiềm năng to lớn của một vùng đất đã có bề dày lịch sử cây cà phê hơn một trăm năm.

Trên con đường vươn lên từ thị xã thành đô thị loại II, rồi đô thị loại I trực thuộc tỉnh của TP. Buôn Ma Thuột sầm uất hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của cây cà phê. Đã qua rồi cái thời mà mỗi khi nhắc đến Buôn Ma Thuột là người ta nghĩ ngay đến những biệt danh khiến lòng người e ngại: “Bụi mù trời”, “Buồn muôn thuở”, phố xá heo hút chỉ mấy bước chân ngang dọc quanh trung tâm Ngã Sáu. Đã qua rồi cái thời người trồng cà phê thấp thỏm, mất ăn mất ngủ vì hạn hán và sâu bệnh, vì giá xăng dầu thất thường, giá cà phê rớt thảm. Nông nghiệp thời 4.0 rộng mở con đường đi tới tương lai đầy hứa hẹn cho vùng đất giàu tiềm năng và mến khách đang bật lên sức sống mới…

Theo Duy Xuân (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null