Ban đầu, tôi đoán đó là xe chở rác hay tiếng bánh xe của một tủ hàng bán thức ăn sáng. Nhưng thật ra đó lại là tiếng của xe bò được kéo bởi chiếc xe wave của một người làm bảo vệ ca đêm.
Anh dùng chiếc xe đó để lượm lặt phế liệu vứt ngoài đường và hút kim loại sắc nhọn giúp các xe qua lại không bị thủng lốp. Buổi sáng bắt đầu bằng điều tử tế như thế.
Từ ngày đi làm, tôi thường phải thức khuya vẽ những bản thiết kế. Cứ vẽ xong rồi ngắm nghía, thấy chán lại vò xé, lại vẽ. Sự sáng tạo của tôi như chum gạo nhà nghèo, nay chắt, mai gạn cứ thế vơi dần. Tôi thức dậy khi đồng hồ đã chỉ 8-9 giờ sáng. Người dậy muộn luôn tự đánh mất những ban mai vốn có của mình. Nhịp sống đã bỏ rơi tôi như một chuyến tàu đã rời ga từ bao giờ. Cha mẹ tôi trước khi đi làm thường để lại một tờ giấy dặn dò bên ổ bánh, gói xôi…
Rồi thời gian như con sông cứ chảy không đợi ai. Cha mẹ tôi già đi, người khuất bóng, người lẻ loi đơn chiếc. Tôi nhận ra mọi thứ mình theo đuổi hình như cũng phù du, đi mãi lại bắt gặp ngày xưa hồn nhiên thơ bé. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể dậy sớm để bắt đầu ngày mới theo cách cũ của mình.
Nhưng buổi sớm giờ đây đã thật khác. Tôi lặng lẽ tìm một đôi giày cũ trong tủ, bước trên con đường cũ và lòng đầy háo hức khi thấy phía xa xa một sắc hồng gợn mây trời. Giấc ngủ thời trẻ con không còn níu giữ được tôi trên chiếc giường êm ấm, những háo hức, kiếm tìm danh lợi của tuổi thanh xuân không thể làm tôi thức khuya, dậy muộn. Giờ tôi cần đi ngược lại chiều thời gian, bước theo những điều mình thích…
Phía trước, một người sửa đồng hồ với chiếc tủ kính bám bụi đang ngồi ngắm mặt trời lên. Mùa này, mặt trời lên muộn, thời gian lười biếng kéo từng sợi nắng rải lên mặt đất. Ông cứ đợi những người cần đo đếm thời gian, nhưng những con số trên smartphone, trên laptop, trên xe bus đã làm thay việc của những chiếc kim phút, kim giờ từ rất lâu rồi.
Người thợ có lẽ bất ngờ khi thấy tôi bước đến. Nhưng có lẽ sau quá nhiều thất vọng, chẳng cần tôi cất tiếng hỏi, ông chỉ luôn cho tôi đường rẽ đến trung tâm thương mại mới mở. Tôi biết, đó là nơi mà tốc độ của công nghệ sẽ khiến thế giới này phẳng hơn và ngày càng tròn vo trong từng gói dữ liệu. Nhiều người đến ngã ba này thấy hồ nghi về sự vắng vẻ và hỏi đường như thế.
Tôi lắc đầu và đưa cho ông chiếc đồng hồ Poljot cũ. Đây là chiếc đồng hồ của cha tôi để lại. Tôi luôn giữ nó trong túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất và lên dây cót hàng ngày nhưng không mấy khi xem giờ. Tôi đã mang nó đi khắp các miền đất, để các bác thợ lau dầu, sửa chữa.
Tôi muốn tìm lại những người thợ, những công việc có lẽ sắp mất đi trong thời công nghệ. Có thể không bao giờ tôi được gặp lại buổi sáng thật an lành với tiếng xe rà đinh của chú bảo vệ ngày trước nhưng ít ra tôi vẫn có những vòng quay tích tắc khe khẽ của mình. Chú bảo vệ ngày xưa lượm rác, nhặt đinh đem bán để mưu sinh và trừ mối nguy hại cho người đi đường. Còn tôi đang lượm lặt quá khứ rơi rớt đâu đó.
Có người bảo tôi sao phải phí tiền và tốn thời gian vô ích như thế? Chừng đó đủ để tìm một chuyến du lịch, hưởng thụ dịch vụ và bù đắp lại tuổi thanh xuân lam lũ của mình.
Tôi lại nghĩ khác, thua thiệt trước những người vất vả hơn mình cũng là một điều quý giá mà ta nhận được. Cố gạn lại một chút giá trị của những thứ tưởng như sắp thành phế liệu như chiếc đồng hồ cơ, chiếc xe đạp cổ, chiếc máy ảnh đã không còn phim để chụp… cũng thú vị hơn vò đầu, bứt tai tìm ý tưởng sáng tạo như ngày trước.
Bước ra một ngày mới, tôi thấy cuộc đời chưa bao giờ cũ kỹ, ngoảnh lại phía sau lưng, thấy mới mẻ vẫn hiện ra, ngó xung quanh mình bao điều lạ lẫm đang đón đợi từng ngày.