Nằm trong con hẻm nhỏ gần nhà thờ Thánh Tâm, quán bún riêu bà Vương là điểm ăn sáng thân quen của nhiều thế hệ khách hàng. Trong mấy chục năm qua, quán bún riêu vẫn gói gọn quy mô hoạt động kiểu gia đình, không biển hiệu, không thuê nhân viên, số lượng bán cố định trong khung thời gian từ 6 đến 9 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, quán thường xuyên hết hàng từ rất sớm, thậm chí có hôm tầm 7 giờ 30 phút đã hết hàng.
Chị Huỳnh Bảo Vân (hẻm 90 Trường Chinh, phường Phù Đổng) là một trong những khách ruột của quán bún riêu. Chị Vân chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã ăn ở quán này. Khi lập gia đình, chuyển nơi ở, tôi vẫn tìm đến quán để thưởng thức bún riêu. Đặc biệt, gia đình chồng tôi và các con cũng rất thích và chỉ ăn bún riêu mua ở quán này. Không chỉ món ăn ngon, hợp khẩu vị, mỗi khi đến đây, tôi có cảm giác thoải mái vì cô chủ quán rất vui vẻ, thường quan tâm hỏi thăm như người trong gia đình”.
Bà Đoàn Thị Kim Liên nối nghiệp kinh doanh quán bún riêu của gia đình gần 30 năm qua. Ảnh: S.C |
Bún riêu là một trong những món ăn sáng phổ biến và dễ dàng tìm thấy ở Pleiku. Tuy nhiên, khó có thể tìm thấy quán nào hoạt động bền bỉ trong suốt 56 năm qua mà vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng của bún riêu xứ Bắc như quán bà Vương. Đây cũng là yếu tố cốt lõi khiến quán giữ được khách hàng thân quen, thậm chí là nhiều thế hệ trong một gia đình.
Ông Hầu Khải Quang (78 Bà Triệu, phường Phù Đổng) bộc bạch: “Từ hồi mười mấy tuổi tôi đã ăn bún riêu ở quán này rồi. Nay tôi đã 67 tuổi nhưng vẫn rất thích ăn bún riêu ở đây vì hương vị vẫn như xưa, hợp khẩu vị. Từ thời bà Vương bán cho tới con gái là bà Liên bây giờ, quán đều nấu bán có chừng nên thường hết rất sớm. Tôi đi 5 lần thì may ra 2 lần là còn bún. Cả nhà tôi đều mê món bún riêu ở đây”.
Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Đoàn Thị Kim Liên-Chủ quán và là con gái bà Vương-kể: Bà quê gốc ở Thái Bình. Theo tục lệ ở quê, mẹ của bà được mọi người gọi bằng tên của chồng là bà Vương. Năm 1962, cha của bà là ông Đoàn Văn Vương đưa vợ con từ Thái Bình đến sinh sống tại Pleiku. Năm 1967, ông bà Vương mở một quán bán bún riêu nhỏ ngay góc nhà thờ Thánh Tâm. Kể từ đó đến nay, tên gọi bún riêu bà Vương đã trở nên quen thuộc đối với nhiều thế hệ khách hàng. “Từ lúc 13 tuổi, tôi đã theo phụ mẹ bán quán, được mẹ chỉ dạy cách thức nấu bún riêu theo đúng vị quê nhà. Nước dùng ngọt thanh tự nhiên phải được chắt lọc từ xương, thịt, tôm, trứng. Phần riêu phải được giã tay để có độ dai vừa phải. Phần giò phải sử dụng nguyên liệu loại 1. Tôi luôn tâm niệm và làm theo điều đó để giữ gìn chất lượng và hương vị truyền thống. Nhiều người là Việt kiều, là người tỉnh khác sau mấy chục năm quay trở lại đây ăn bún riêu đã nói rằng, hương vị vẫn như xưa, giống như tô bún họ đã từng ăn. Đối với tôi, đó là niềm vui, là phần thưởng vô giá, là niềm tự hào khi nối nghiệp gia đình mấy chục năm qua”-bà Liên chia sẻ.
Ngoài lượng khách ăn tại quán, hầu hết khách hàng mua mang về nên quán thường bán hết từ rất sớm. Ảnh: Sơn Ca |
56 năm qua, quán bún riêu bà Vương không có nhiều thay đổi, chỉ duy nhất lần dịch chuyển địa điểm năm 2007, từ vị trí góc nhà thờ Thánh Tâm vào trong hẻm 2/13 Trường Chinh. Cũng chính từ quán bún riêu nhỏ này, các thế hệ con cháu trong gia đình được ăn học, dạy dỗ nên người. Bà Lê Thị Sự-con dâu bà Vương-tâm sự: “Năm 1986, tôi về làm dâu và phụ mẹ chồng buôn bán. Khi mẹ qua đời năm 1994, tôi phụ giúp em chồng là cô Liên duy trì quán tới bây giờ. Tầm 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng là bếp đỏ lửa, rau sống ăn kèm được làm trong buổi sáng giữ vị tươi mới, tương ớt, tóp mỡ hành phi đều do nhà làm. Đa số khách ăn hợp khẩu vị nên quán luôn duy trì được lượng khách quen nhiều năm qua”.
Đôi khi, người ta tìm đến một quán ăn không chỉ để thưởng thức một món ăn ngon. Ngồi một chỗ quen thuộc, gặp những người thân quen để có thể thoải mái, vui vẻ nói cười về những chuyện thường ngày trong cuộc sống chính là những gia vị đặc biệt cho món ăn đó. Thế nên bún riêu bà Vương vẫn được khách hàng lựa chọn, lưu nhớ, bởi đây không chỉ là tô bún riêu đậm đà hương vị xứ Bắc, mà trong đó còn có cả sự kết nối thân tình giữa chủ quán và khách hàng qua những câu chuyện đời thường, lời hỏi thăm mỗi sớm mai.