Bệnh cúm và cách điều trị... lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mấy hôm nay, trên các phương tiện truyền thông thường xuyên có thông tin cảnh báo tình hình bệnh cúm mùa và hướng dẫn cách phòng tránh.

Tôi chợt nhớ những năm 70 của thế kỷ trước, lúc ở căn cứ, mỗi khi đến “mùa cúm”, các anh chị y tá của cơ quan thường yêu cầu chúng tôi phòng bệnh cúm bằng một cách rất đơn giản mà cũng rất khó chịu nhưng cũng có hiệu quả.

ve-tham-khu-di-tich-lich-su-cach-mang-krong-kbang.jpg
Du khách thăm khu căn cứ cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Đ.M.P

Ngày đó ở rừng, mỗi khi chuyển mùa vẫn thường nhiều bệnh phát sinh, phát triển. Trong đó, cảm cúm là một trong những loại bệnh khó chịu, dây dưa nhất. Có câu nói mà chúng tôi thuộc nằm lòng để tự biết mình đã mắc phải bệnh cúm chưa, ấy là: “đầu đau như búa bổ, mũi đổ như vỡ đê, nước mắt tràn trề, ấy là bệnh cúm”. Cho nên, các anh chị em y tá có cách phòng bệnh kiểu dân gian là dùng cồn 90 độ ngâm với tỏi giã nhỏ, dùng “banh” y tế kẹp bông vô trùng, nhúng với dung dịch tỏi ngâm, trước giờ ngủ hàng ngày, y tá đến tận đầu võng của các cán bộ, chiến sĩ... bắt buộc nhét cục bông ngâm chất tỏi cồn vào mũi. Ôi thôi, người người sặc sụa ho, hắt hơi như... pháo nổ. Người nào có ý bất tuân, các chị em y tá đứng cạnh đầu võng canh cho đến khi “ngoan ngoãn” làm theo mới thôi.

Thế mà, nhiều người vượt qua mùa cúm, đảm bảo sức khỏe để công tác, lao động sản xuất. Ở đơn vị chúng tôi, y tá Trần Thị Khanh, người dong dỏng, da trắng mịn, tóc dài búi cao, chuyên mặc những bộ đồ bà ba đen cổ kiềng eo chít dọc, túi dụng cụ, thuốc men có in dấu chữ thập đỏ to, đậm lúc nào cũng canh cánh bên mình.

Và đôi khi, chị “dọa” những chàng lính trẻ bằng các dụng cụ như băng bông, banh kéo, xi lanh: “Không chịu khó nghe lời chị, tự vệ sinh phòng bệnh, đổ bệnh ốm đau thì sẽ biết thế nào là chị Khanh y tá nhé các em!”.

Ở đơn vị, anh Nhàn quanh năm ốm vặt, mùa cúm tất nhiên anh là người không tránh khỏi. Một lần, chị Khanh đi kiếm lá rừng về nấu lên, bắt anh Nhàn cởi hết quần áo ngoài, ngồi cạnh nồi nước lá vừa từ bếp bê ra còn nghe sôi sùng sục, tỏa hương thơm, lấy chăn trùm kín người anh Nhàn, rồi lấy que củi khuấy nồi nước lá, hơi bốc lên ngùn ngụt. Thấy vậy, anh Nhàn vùng đứng lên, chưa kịp bỏ chạy, chị Khanh ngồi bên cạnh đã kịp dùng 2 tay nhấn mạnh 2 vai để cho anh ngồi xuống. Trong chăn mặc cho anh vùng vẫy, chị Khanh vẫn không tha.

Xong việc “trùm chăn”, tới lúc xoa cao sao vàng cạo gió, uống thuốc cảm còn “gian nan” hơn. Anh Nhàn luôn miệng xin miễn xoa dầu, cạo gió. Mấy ngày sau khi cúm đã lùi xa anh, chị Khanh lại tiếp tục điều trị các bệnh của anh Nhàn mà chị đã phát hiện như ghẻ, vảy nến...

Cục TNT chị cho vào lon sữa rỗng đun lên, chất thuốc nổ cực mạnh này tan chảy, khi nguội thì đóng cục lại, chị dùng dao cạo ra thành bột. Sau khi bắt anh Nhàn tắm nước lá do chị nấu, kỳ cọ kỹ càng, chị Khanh dùng banh kẹp bông y tế tẩm chất bột TNT đã “chế biến” bôi vào các vết thương trên da, anh Nhàn người co rúm lại, không kìm được nước mắt rơi với những tiếng rên ư ử. Đám lính trẻ chúng tôi vây quanh cười vang cả một khu rừng. Hai ngày chị Khanh y tá lại 1 lần điều trị theo “phác đồ” của chị. Một tuần sau, bệnh của anh Nhàn đã khỏi hoàn toàn.

Bệnh cúm mùa, bệnh ngoài da cứ đến “mùa” nếu không phòng và trị kịp thời có thể lây lan nhiều người, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác, chiến đấu, lao động sản xuất của đơn vị. Vì vậy, các anh chị y tá thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ vệ sinh phòng bệnh.

Huyện đội K8 có anh Bảy là y sĩ và chị Khanh là y tá. Những căn bệnh thông thường được các anh chị chữa trị tại đơn vị, người bị thương hoặc các bệnh nhân nặng các anh chị chuyển lên tuyến trên. Đó là Trạm xá K7, có bác sĩ và thuốc men khá đầy đủ, điều kiện vật chất cũng đảm bảo hơn, người bệnh cũng yên tâm điều trị.

Nhắc nhớ lại “chuyện ngày xưa” cũng như là một lời tri ân các thế hệ cha anh đã một thời gian khổ, ác liệt, sống và chiến đấu nơi rừng thiêng nước độc, quên mình dâng hiến tuổi thanh xuân cho dân tộc. Và trong tháng 2 này có một ngày đáng nhớ là Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), lại càng không thể quên ơn họ đã chăm sóc sức khỏe, chữa lành bệnh tật cho chúng tôi ngày xưa.

Có thể bạn quan tâm

Phú Thiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi

Phú Thiện triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi

(GLO)- Từ ngày 26-3 đến 31-3-2025, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng-chống dịch sởi với mục tiêu chung tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng-chống dịch sởi, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi trên địa bàn huyện.

Bác sĩ khám bệnh cho chị Ksor Hlai (làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: N.N

Bệnh lao tiềm ẩn trong cộng đồng

(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 700 bệnh nhân lao. Hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân lao tiềm ẩn trong cộng đồng, là nguồn lây lan bệnh nếu không kịp thời điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân lao kháng thuốc gia tăng đang là gánh nặng trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh.

Bác sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: N.N

Bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sởi. Ngoài ra, năm nay còn được dự báo chu kỳ sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình đó, ngành Y tế đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.