Báu vật 'rừng giữa đồng bằng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rừng cho xóm làng dựa lưng. Rừng che chở trước bão tố, bom cày đạn bắn, cho dân làng nguồn nước ngọt quanh năm. Bởi vậy, dân làng xem rừng là báu vật, ra sức bảo vệ qua nhiều thế hệ.
  • Đó là câu chuyện về việc người dân gìn giữ những khu rừng xanh ở ngay vùng đồng bằng thuộc xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Từ xa, nhìn về những cánh rừng xanh um, tôi lấy làm lạ. Bởi trên tận núi non cao thẳm, người ta cũng cạo sạch nhẵn rừng mà tại sao ở vùng đồng bằng này, lại ở sát làng mạc, nhà cửa, rừng cây vẫn vươn cao lên nền trời ? Giải thích cho chúng tôi, ông Nguyễn Thái Học, Trưởng thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân Phú, nói cứ theo chân ông vào rừng sẽ hiểu vì sao.

Di tích căn cứ cách mạng và nghĩa tự ở cửa rừng An Tráng

Di tích căn cứ cách mạng và nghĩa tự ở cửa rừng An Tráng

Rừng - Làng dựa nhau

Khu rừng lớn nhất trong số các cánh rừng ở sát các xóm làng tại xã Bình Tân Phú là rừng Phú Vinh với diện tích khoảng 8 ha, thuộc địa bàn thôn Nhơn Hòa 1. Ông Học đưa tôi vào cửa rừng Phú Vinh, rồi thắp nén nhang ở nghĩa tự (nơi thờ cúng thần rừng) nơi này. Ông Học cho biết, đây là nghĩa tự của rừng Phú Vinh, cứ đến trước mùng 1 Tết Nguyên đán hằng năm, bà con tụ về đông đủ sinh hoạt. Ai đi xa cũng nhớ đến ngày này, khói hương ấm áp bay tỏa vào rừng, như tỏ lòng tri ân rừng cây che chở.

Sau tuần nhang, ông Học dẫn tôi men theo bìa rừng lội bộ vào bên trong rừng Phú Vinh. Sáng mùa xuân, cây cối xanh tươi, còn đọng sương mai. Chốc chốc, có con gà rừng vụt bay từ trong các bụi rậm, kêu the thé vọt lên cao. Trên đầu chúng tôi, chim thi nhau ca hát. Thôi thì đủ âm thanh của các loài chim rừng, quành quạch, chào mào, chim cắt, chim se sẻ… tạo thành thanh âm vui nhộn liên hồi không dứt, lúc trầm lúc bổng, náo nức rừng xuân. Ông Học nói, đến khoảng tháng 5 âm lịch, ở đây có nhiều loại trái rừng chín vàng, đỏ, chim về ăn như trẩy hội. "Có cả con cù lần và cả bầy khỉ hàng trăm con cũng kéo về rừng này, vui lắm", ông Học khoe.

Gốc cây cổ thụ hàng chục năm ở rừng Phú Vinh

Gốc cây cổ thụ hàng chục năm ở rừng Phú Vinh

Sâu vào rừng khó đi, vì cây cối đan dày. Tầng trên, cây lớn thì cao hàng chục mét, thân một người ôm không hết. Còn bên dưới, bụi mây, gai bụi, một vài cây thuốc nam và hàng tá loài khác chen nhau sinh sống. Ông Học giới thiệu cho tôi biết nhiều giống cây quý có mặt ở rừng này, như: huỳnh đàn, gõ, cây sến, mít nài, sến, kơ nia, cà chít..., đường kính từ 0,5 - 1 m. Đặc biệt, có một góc rừng, có cụm cây lớn ngẩng đầu san sát nhau, thẳng tắp cả chục mét, trông bằng phẳng rất đẹp, như một tấm thảm xanh khổng lồ.

Ông Học kể, theo những người lớn tuổi ở đây, thì rừng Phú Vinh do dòng họ Phan rất nhiều đời trước tạo trồng. Các thế hệ tiếp nối đã tìm hạt giống, cây gỗ quý để trồng thêm cho khu rừng ngày càng rậm rạp. Quan niệm của họ là sợ "rừng tan làng mạt", nên ra sức giữ gìn qua các thế hệ. Cây củi khô trong rừng này có bị bão làm gãy đi cũng để tàn mục, không ai được mang ra khỏi rừng. "Cũng không ai được phép đến đây bắn chim, bẫy chim. Đi đốt ong cũng bị cấm. Dân làng canh chừng kỹ lắm!", ông Học nói.

Rừng được giữ gìn cẩn thận nên trải qua bao tháng năm, những xóm làng sống dựa lưng vào rừng đều được vẹn nguyên dù xảy ra bão tố. Ông Nguyễn Ngọc Sơn (62 tuổi), một người sinh ra và lớn lên ở cạnh rừng Phú Vinh, cho biết: "Xóm làng ở đây chưa bị thiếu nước uống. Mạch nước ngầm dồi dào, trong vắt, mát lạnh quanh năm. Tất cả là nhờ vào rừng cả thôi. Rừng xanh thì mạch tốt".

Địa đạo dưới gốc cây cầy

Rời rừng Phú Vinh, tôi theo chân ông Học qua rừng An Tráng (rộng gần 2,5 ha), cũng thuộc thôn Nhơn Hòa 1, nằm giữa cánh đồng Cả ở phía đông bắc và cánh đồng Soi ở phía tây nam. Từ con đường thôn chúng tôi theo con đường nhỏ bên bờ ruộng đi vào khu rừng. Chừng vài mươi phút, chúng tôi men theo lối mòn nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ như cái hang vòm làm bằng lá cây, đi sâu vào cửa rừng. Rừng An Tráng có cây cổ thụ chằng chịt, có các dãy núi bao bọc cả ba mặt.

Giống như rừng Phú Vinh, cửa rừng này cũng có nghĩa tự hương khói ấm áp. Ông Học cho biết, 4 cánh rừng nằm sát làng mạc ở xã Bình Tân Phú đều có nghĩa tự thờ cúng ở cửa rừng. Với người dân, do nhận được quá nhiều ưu ái từ rừng, ai cũng xem đó là rừng thiêng, nên lập miếu để thờ phụng. Cạnh nghĩa tự rừng An Tráng còn có bia đề là di tích căn cứ cách mạng H.Đông Sơn.

Rừng cấm An Tráng. Ảnh: Phạm Anh

Rừng cấm An Tráng. Ảnh: Phạm Anh

Tìm hiểu, thì tôi được biết căn cứ này thành lập khoảng tháng 8.1970. Khi đó, tỉnh Quảng Ngãi thành lập H.Đông Sơn, gồm 5 xã khu đông nam của H.Bình Sơn, 9 xã khu đông H.Sơn Tịnh và một phần xã Tịnh Phong (H.Sơn Tịnh). Rừng An Tráng được xây dựng thành căn cứ của Huyện ủy, Ủy ban cách mạng H.Đông Sơn. Tại đây, các lực lượng bộ đội địa phương và bộ đội Quân khu 5 đã làm bàn đạp tấn công cũng như chống càn quét của địch ở trong khu vực. Ngày 13.6.2011, rừng An Tráng, căn cứ H.Đông Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Theo lời ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú, rừng An Tráng, Phú Vinh từng bị địch bắn pháo, càn quét, mang cả máy ủi để san lấp để lực lượng ta không còn chỗ ẩn nấp. Thế nhưng khi địch rút, quân và dân ta lập tức dựng lại rừng tươi tốt như xưa.

Đi sâu vào rừng, chúng tôi tận hưởng khí trời tinh khiết, mát lạnh. Dọc theo lối đi, nhiều cây cổ thụ cao tít hàng chục mét, nắng trời khó xuyên vào, trong đó có nhiều cây cổ thụ như mít nài, vĩnh, trâm, quăng, chò, cầy, sến... Chừng vài chục phút đi bộ, chúng tôi phát hiện cây cầy to lớn, cao vút, gốc to chừng 5 - 6 người ôm không xuể. Theo người dân ở đây, cây cầy này đã vài ba trăm tuổi.

Chỉ cho tôi xem rất nhiều tảng đá xung quanh cây cầy, ông Học cho biết ngày trước địa đạo của căn cứ H.Đông Sơn nằm bên dưới, mà nắp là ở dưới gốc cây cầy này.

Giữ cho con cháu mai sau

Trước đây, rừng ở sát xóm làng tại khu đông H.Bình Sơn xưa rất nhiều nhưng hiện chỉ có 4 cánh rừng nguyên sinh ở xã Bình Tân Phú, gồm: Phú Vinh, An Tráng, Bình An và Phước Sơn. Theo UBND xã Bình Tân Phú, tổng diện tích 4 khu rừng hơn 18 ha, là báu vật mà các xóm làng đang cùng gìn giữ.

Tính phương án phát triển du lịch

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú, cho biết những khu rừng còn lành lặn đến bây giờ là điểm để liên kết với các vùng khác phát triển du lịch cộng đồng. Hiện xã vẫn đang tìm phương án khả thi để phát triển. "Nếu có cơ hội, những cánh rừng sẽ là nơi thu hút du lịch cộng đồng, du lịch dã ngoại lý tưởng. Bà con đang gìn giữ để mai sau con cháu sẽ có cách hưởng lợi từ rừng này", ông Hoàng nói.

Theo ông Học, các cụ ở đây kể lại, những cánh rừng này được bảo vệ từ rất xa xưa. Thôn làng nào có rừng sẽ thành lập đội tuần sương, ngoài tuần tra bảo vệ trâu, bò và hoa màu của dân thì nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ khu rừng của xóm làng. Đội này không cho bất cứ ai vào rừng để chặt củi, bắt chim, bẫy thú. "Một cành củi mục cũng không được mang ra khỏi rừng. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm, mà cách xử lý của xóm, của thôn ngày xưa nghiêm khắc lắm", ông Học nói.

Đến hôm nay, những đội tuần sương nói trên không còn. Người dân ở đây lại đưa việc qua hương ước, việc bảo vệ rừng còn ngầm là việc thi đua của các tộc họ ở xóm làng. Theo hương ước, cả 4 khu rừng nói trên nếu ai chặt phá cây (cả cây củi khô, lấy cây về làm cảnh) lần đầu bị cảnh cáo trước dân; vi phạm lần hai bị phạt 150.000 - 200.000 đồng/người. "Lần thứ ba, thôn sẽ giao xã và ngành chức năng xử lý. Dù đói rách, dân ở Bình Tân Phú cũng giữ mình, ai cũng tự trọng trước rừng xanh và cố giữ lại báu vật này lại cho con cháu mai sau", ông Hoàng nói.

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.