Báu vật khảo cổ học Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Đặt tên triển lãm Báu vật khảo cổ học VN là không sai chút nào. Rất nhiều hiện vật có thể làm hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia”, PGS-TS Bùi Chí Hoàng, Viện Hàn lâm KHXH VN, nói.

PGS-TS Bùi Chí Hoàng đã được chuyên gia Đức liên hệ để tham vấn về việc chọn hiện vật cho triển lãm khảo cổ học VN tại Đức. Khi đó, ông đã tư vấn cho họ việc nên giới thiệu một số hiện vật vô cùng quý hiếm của văn hóa Champa. Trong số này có hiện vật linga bằng vàng do chính ông Hoàng tìm thấy tại di chỉ Cát Tiên (Lâm Đồng).

 

Mộ cổ Châu Can, khai quật tại Hà Nội. Chủ nhân của ngôi mộ này là cư dân văn hóa Đông Sơn.
Mộ cổ Châu Can, khai quật tại Hà Nội. Chủ nhân của ngôi mộ này là cư dân văn hóa Đông Sơn.

“Chúng tôi đã tìm thấy hiện vật này trong trụ của một kiến trúc. Đúng hơn là ở phần trung tâm của kiến trúc đó, độ sâu 3 mét. Tại đó, chúng tôi tìm thấy linga vàng và đá. Nó là vàng nguyên chất chứ không phải mạ vàng. Cũng ở Cát Tiên, chúng tôi còn đào được nhiều hiện vật vàng nữa”, ông Hoàng nhớ lại.

Hiện vật này quý hiếm đến mức cho tới nay mới chỉ tìm thấy ở khu vực Cát Tiên. “Linga đá thì có thể thấy chỗ khác, chứ còn linga vàng thì chỉ đào thấy ở Cát Tiên. Tại Mỹ Sơn cũng có đào được một lingakosa vàng nhưng hiện nó không ở VN nữa mà mang sang Bảo tàng Guimet Pháp rồi”, ông Hoàng nói.

Tại triển lãm Báu vật khảo cổ học VN, tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội từ ngày 12-4 đến tháng 7 tới, có nhiều hiện vật khác cũng quý như vậy.

 

Linga bằng vàng.
Linga bằng vàng.

Giới thiệu những nền văn hóa rực rỡ

Triển lãm cũng trưng bày các hiện vật khảo cổ ở nhiều thời kỳ khác nhau, từ tiền sử tới thời kim khí và khảo cổ học lịch sử sau này; đồng thời cũng giới thiệu những nền văn hóa rực rỡ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Champa Óc Eo… qua các hiện vật tiêu biểu.

Chẳng hạn, với thời kim khí, một số hiện vật văn hóa Đông Sơn được giới thiệu là vòng tay đá Phùng Nguyên, mộ cổ Châu Can, sưu tập mũi tên Cổ Loa. Theo PGS-TS Lại Văn Tới, Viện Nghiên cứu kinh thành, những mũi tên Cổ Loa là minh chứng cho kỹ thuật đúc đồng nổi trội khi đó của người Việt. Nó cũng cho thấy, truyền thuyết về nỏ thần của An Dương Vương không phải đơn thuần là sản phẩm trí tưởng tượng của người xưa. Tại Cổ Loa, bên cạnh kho hàng ngàn mũi tên, các nhà khảo cổ học VN cũng tìm thấy dấu vết của khuôn đúc tên và lò đúc.

Trong số các hiện vật khảo cổ học lịch sử, có hiện vật mô hình nhà bằng đất nung còn khá nguyên vẹn. PGS-TS Vũ Quốc Hiền, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho biết mô hình nhà này được tìm thấy trong mộ. Thoạt tiên, các nhà nghiên cứu cho rằng đó là mô hình nhà của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và so sánh với mô hình chính gốc của văn hóa Hán thì thấy có sự thay đổi, không hoàn toàn giống mô hình phương bắc. Có ảnh hưởng kiến trúc Việt tới mô hình. Nó thể hiện sự thích nghi với môi trường sống tại Việt Nam.

“Đó là một ngôi nhà của quý tộc. Nó giúp hình dung về sinh hoạt của tầng lớp trên. Cái quý hơn nữa là ta hình dung được mô hình sống của một tầng lớp dân cư sống cách đây 2.000 năm rồi”, ông Hiền nói.

 

Mũi tên đồng Cổ Loa.
Mũi tên đồng Cổ Loa.

Theo PGS-TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, các hiện vật cho thấy kỹ thuật của người xưa. Chẳng hạn, kỹ thuật thủy tinh của văn hóa Sa Huỳnh được tôn vinh qua các hạt chuỗi thủy tinh tìm thấy ở Khánh Hòa…

PGS-TS Vũ Quốc Hiền cũng cho biết, triển lãm này còn đặc biệt vì nó hoàn toàn là các hiện vật khảo cổ học do chính các nhà khảo cổ học VN phát hiện, khai quật và nghiên cứu. Thêm vào đó, để có được triển lãm này, các hiện vật phải gom từ nhiều bảo tàng, trưng bày trong nước. Chẳng hạn, Mukhalinga được mượn từ Mỹ Sơn về, hay hiện vật Hoàng thành Thăng Long cũng do Hà Nội cho mượn. Điều đó cũng lý giải vì sao triển lãm thu hút khách trong suốt thời gian trưng bày tại Đức, trước khi được trưng bày tại VN.

Trinh Nguyễn/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

(GLO)- Tồn tại qua nhiều thế hệ, khu nhà mồ làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) là một trong những điểm đến của người dân và du khách khi muốn tìm hiểu về văn hóa của đồng bào Jrai. Cũng bởi nơi này có một “rừng tượng” được tạc từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trong làng.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null